Đà Nẵng cuối tuần

THƠ

08:10, 29/10/2023 (GMT+7)

LÊ MINH QUỐC     
Sinh năm 1959 tại Đà Nẵng
Hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Điều ray rứt nhất của mỗi người sống xa quê là nỗi nhớ quê nhà. Những tên làng, tên phố, tên sông, tên của bao người thân yêu ruột thịt, của bạn bè cố xứ xa xưa luôn nung nấu, đau đáu lòng mình. Một lần về thăm quê, khi đang đi trên đường phố, anh nghe cảm xúc trào dâng thương nhớ, và từ đó một chùm thơ phóng túng, ngẫu hứng đầy tâm trạng chan chứa, day dứt tình yêu với quê nhà bất chợt ra đời. Đà Nẵng cuối tuần xin giới thiệu chùm thơ của nhà thơ đến với bạn đọc. (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Tự sự trong ngày giỗ mẹ

1.
Níu kéo anh quay trở về Đà Nẵng
Là phiêu bồng mây trắng Ngũ Hành Sơn
Là da diết đôi bờ sóng vỗ
Sông Hàn reo - ru lấy giấc ngủ ngon?

Là trống trường của ngày đầu đi học
Vây quanh anh rôm rả tiếng cười
Là biển mặn mơ hồ trên mái tóc
Là nụ hôn thánh thiện thuở đầu đời?

Ngày tháng cũ vẫn còn son như ngọc
Dẫn anh về thơ dại lúc nằm nôi
Là gì nữa hỡi quê nhà dĩ vãng
Khiến lòng yêu trọn vẹn hết một đời?

2.
Níu kéo anh quay trở về Đà Nẵng
Là con đường - chân bước thuở lên năm
Là giọng nói quê mùa như khoai sắn
Vẫn vọng trong anh từng tiếng gọi thầm?

Trong tiếng gọi là quê mẹ Đại Lộc
Là bến Đò Xu, là Cầu Đỏ, chợ Cồn
Là tiệm vàng Vĩnh Thuận, Vĩnh Châu, Vĩnh Phát…
Là giao thừa ấm áp nén hương thơm?

Là trang vở miệt mài dòng mực tím
Anh gửi lên trời ngây ngất mối tình câm
Là biển Mỹ Khê, là ân tình Nghĩa trủng…
Là giấc ngủ trưa thong thả Cổ Viện Chàm?

Là lúc oa oa trong nhà thương bà Cách
Đã có lời ru của nắng gió sông Hàn
Đã có cả đất trời xứ Quảng
Vỗ về anh cùng lời mẹ dịu dàng?

Là gì nữa hỡi quê nhà dĩ vãng
Đôi khi anh ngửa mặt nhìn trời
Và tự hỏi tại vì sao tha thiết
Khiến lòng yêu trọn vẹn hết một đời?

3.
Níu kéo anh quay trở về Đà Nẵng
Lạ lùng chưa, chỉ ngọn cỏ non tươi
Ngọn cỏ mọc giữa trưa hè chói gắt
Dỗ dành anh như thể một con người

Yêu dấu lắm và nhủ thầm tất cả
Ngày Hôm Qua xa lắc đã xa rồi
Xa hun hút tận đỉnh trời thăm thẳm
Xa rất xa như giọt máu qua đời

Chỉ còn lại và níu anh trở lại
Với tình yêu không thể tách rời
Chỉ có thể ngọn cỏ xanh muôn thuở
Mở lòng ra, anh đã gặp đây rồi:

Là nơi ấy bình yên ru nhịp thở
Mộ mẹ, ba, anh, chị lúc xa vời
Ngọn cỏ ấy dẫn anh về Hiện Tại
Từ xa xăm nối nhịp với cuộc đời

Và cứ thế, lòng thêm yêu Đà Nẵng
Níu kéo anh về, dẫu vạn dặm xa xôi
Là lúc ấy, anh thấy anh quay lại
Với tháng ngày cười khóc thuở nằm nôi…
                                                                   6-10-2023

 

Hải Châu

(Tặng bạn Nguyễn Văn Sanh, Trang Hòa, La Thanh Hiền,
Nguyễn Văn Phú...)

Tuổi thơ tôi gieo hạt nơi này
Chỉ cần mở xòe năm ngón tay
Đã gặp nắng mưa thời thơ ấu
Những ngày mới lớn gió thu phai

Ồ đây con đường Triệu Nữ Vương
Thuở ấy, lòng reo bước đến trường
Bài học khai tâm tôi vẫn nhớ
Sống ở đời: giữ lấy Yêu Thương

Giấc ngủ xa quê lúc xa quê
Nhịp guốc nữ sinh lại vọng về
Từng con đường nhớ như đã nhớ
Nhớ Hải Châu mình nghĩa phu thê

Như mẹ nhớ con, vợ nhớ chồng
Gương mặt quê hương nhớ quặn lòng
Tiếng nói “mô, tê” mùi biển mặn
Nỗi nhớ còn nguyên khối vàng ròng

Mỗi người có một nỗi niềm riêng
Gương mặt tình yêu mãi dịu hiền
Hải Châu, tôi nhớ nơi cắt rốn
Quê mẹ sáng bừng ngọn lửa thiêng

L.M.Q

.