Đà Nẵng cuối tuần
Như bầy ong bay về phố lạ…
Phố đã sang mùa rồi phải không? Có những sớm mai từ ban công nhìn ra chỉ thấy sương liêu phiêu trên những nếp nhà, ngõ hẻm, hàng cây, như một dòng sông tịch lặng đầy hư ảnh. Trong quãng sương mù buông rèm trên vành mi mùa đông, những người già đi bộ, những xe chở hàng rong, người đàn bà quét rác sân nhà, dường như tất cả đều lặng lẽ hơn. Sương mù đầm đìa và gió lạnh lao rao, ủ thành men say ngấm vào những chiếc lá xà cừ, nên chúng lảo đảo buông mình xuống nền rêu nằm ngủ. Như thể nơi này chưa từng có những chộn rộn nào, chưa từng có những đổi dời cách chia…
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Khuôn mặt ấy của phố khiến bạn nhớ la đà những triền sương trên quãng sông quê, con nước chia đôi để lộ bãi bồi tựa tấm lưng trần nằm nghiêng mình loang loáng. Hay lưng chừng nhớ những tảng sương như phấn dặm lên bờ má ửng của mây ngàn, khi mặt trời vừa manh nha trên chóp núi trước mặt.
Bầy chim đậu trên nhánh sương mai, thả vào bao la tràng vọng âm réo rắt, như một đặc ân buổi hừng đông. Có những đêm bạn thấy mình như tiếng còi tàu rùng rình ngõ chợ ngoài kia, nửa khát khao những chân trời lạ, nửa dùng dằng bao cũ kỹ lên rêu, cứ đắp đổi giữa thôi thúc và đợi chờ không rõ. Như đám lục bình mắc kẹt giữa ngã ba sông, bạn nhận ra hai bên mình là hai dòng nước rẽ, nửa muốn xếp lại bao tẻ nhạt phố xá, nửa không đành gỡ những rịt ràng thân sơ. Cứ lao vào rồi ngụp lặn giữa bao đường đua vô hình, cứ miên mải bước về phía trước, có phải bấy lâu người ta đã ngoảnh mặt để nỗi trống rỗng khoét dần lồng ngực, và niềm cô độc như loài sâu nhấm nháp từng giấc mơ thị thành.
Những lần chuyển trọ nhọc nhoài ngược xuôi khiến bạn nghĩ nơi này không thuộc về mình. Cảm giác như mọi thứ chỉ là tạm bợ. Những gặp gỡ chóng vánh. Những cuộc tình mong manh. Đôi khi là nói cười giả lả, cố giấu thật khéo bao vỡ vạc hụt hẫng như mớ bụi lâu ngày lùa sâu vào góc. Từng chiều ngắc ngứ giữa dòng xe trong mưa, bạn thèm một bếp nhà đỏ lửa đợi cuối đường về.
Bao đêm nằm trò chuyện với thinh lặng, bạn thấy mình là con thuyền mất neo quên đường trôi về bến, ánh trăng tù túng lách qua chi chít nhà tầng, khiêm tốn vắt ngang ngách cửa khóa chặt, nhỏ giọt vào giấc ngủ muộn mằn. Tất cả điều đó, bạn không thể chối bỏ mặc dù đã chọn náu nương tại thành phố này, với ý nghĩ trốn khỏi nó cũng nhiều như đám mầm lúa người quê ủ mỗi mùa gieo sạ.
Đời người cũng chỉ quẩn quanh trong những cuộc ra đi, trở về, ra đi, rồi lại trở về. Người ta mang những vết thương thị thành trở về nhờ quê hương chữa lành, dung dưỡng, vết thương vừa thay da, giọt buồn vừa lắng lại, những bàn chân đã xấp xải rời đi. Bởi phố níu người ta bằng mật ngọt của bao hy vọng mà quê bùn ngõ rơm không thể có, như ngọn đèn rờ rỡ mê dụ loài thiêu thân quên mình lao đến, quên cả những ánh sao lẻ loi trong vũng nước cạn dưới chân đèn.
Nhưng nỗi nhớ là thứ không thể nào sắp đặt hay trói buộc, những con tim sẽ không bao giờ chịu an phận, nên người ta trở về lại nhớ nơi vừa ra đi, đứng ở ngóc ngách này lại ưu tư về con đường đã qua, mái hiên đã ghé, ở phố mỏi mòn ngóng quê, ở quê lại thiêu thiếu phố. Người ta ra đi bằng hành lý hy vọng, rồi bao dập vùi tan tác gầy lên một cuộc trở về, trở về lại dưỡng nuôi hy vọng cho một cuộc ra đi.
Bạn buông hết đá nặng ngổn ngang lòng mình bằng những niềm vui bé mọn. Một bầy ong ruồi sau nhiều lần đến “thám thính”, đã về xây tổ ở ban công nơi bạn ở, ngay hướng cửa sổ từ phòng bạn nhìn ra. Chẳng biết bầy ong đến từ đâu, vì sao lại chọn nơi này làm tổ, bạn chỉ để ý chúng đã mấy lần rập rờn tụ về, được dăm ngày lại rủ nhau bay đi không dấu vết. Lần này thì bầy ong đã ở lại với bạn, chiếc tổ được xây lên ngay vị trí cũ. Chúng níu lấy nhau, “kề vai sát cánh” đúng nghĩa, cả hàng trăm con xếp lớp trật tự, đan kết vào nhau dày đặc, nhìn lướt qua cứ ngỡ một mảnh vải đen ai phơi trên giàn.
Bạn không biết chúng đã xây tổ điệu nghệ bằng cách nào, một ngôi nhà lơ lửng với hàng trăm ô cửa ngũ giác đủ sức mê hoặc người ta khi nhìn lâu, bên cây mãng cầu gốc gác quê nhà cố vươn cành ra khỏi lưới thép. Bản năng, ngôn ngữ của loài ong đầy vi tế và kỳ diệu. Bạn nhận ra, sau nhiều lần đi về “thám thính”, chúng đã chọn đặt niềm tin vào bạn và những thành viên ở đây. Tại nơi sớm chiều vẫn có người qua lại, chúng tự tin đắp tổ, sinh sôi, làm mật, không nghi ngại.
Như cách bạn và bao người từ tỉnh lẻ đã xuôi về đây, bươn bả đi tìm hoa, chắt chiu từng giọt mật, đối diện với những rình rập chực chờ. Thành phố là chiếc tổ khổng lồ của những giấc mơ. Có người chọn ở lại, neo đời mình vào phố, lấy vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, thành phố sẽ là quê hương của những thế hệ tiếp nối. Có người chọn rời đi, lênh đênh như thế đủ rồi, những tiếng gọi từ tâm khảm giục giã bàn chân quay gót hồi hương. Nhưng chắc chắn họ đã không còn là họ của buổi đầu lạ lẫm vào phố, bối rối trước những lời mời mọc.
Bạn hình dung buổi chiều nào đó, sẽ có lúc đứng ngẩn ngơ nhìn chiếc tổ rỗng, và tự hỏi bầy ong ấy đã bay về đâu, một vạt rừng, một nhánh sông, hay một thành phố khác?
TRẦN VĂN THIÊN