Đà Nẵng cuối tuần
Thân thương cửa hông
Bạn gửi tấm hình nơi bạn sống có ô cửa nho nhỏ cạnh nhà hệt ngày xưa nơi xóm cũ, chợt nghe chênh chao nhớ ô cửa hông bình yên của nhà mình năm nào.
Dường như đứa trẻ nào như tôi cũng đều phải lòng cửa hông. Chúng nhặt nhạnh cho riêng mình một thế giới trong veo, khác biệt từ nơi ấy. Cửa hông - nơi trẻ con ưa chạy ùa từ đó sang hàng xóm mượn giùm mẹ cái đĩa, bật lửa, xin chút muối. Cửa hông, nơi trẻ chạy về ùa vào như một cơn gió sau buổi học. Ô cửa bên hiên nhà mộc mạc, dễ gần, dễ chạm với tụi nhỏ.
Là khung cửa nằm lọt thỏm bên phía nhà. Chỉ vừa tầm một người đi lọt, mà chẳng hiểu sao tôi lại mê mẩn ô cửa ngách không chính thống ấy đến vậy. Tôi như thấy đứa trẻ khờ dại năm nào ngồi bên hiên nhà đưa đôi tay hứng lấy từng giọt giọt mưa rơi rớt dịu dàng. Đôi mắt hồn nhiên miết mải nhìn ngắm giọt mưa vương từ trên cao khẽ khàng thả mình xuống. Là khung cửa nơi tôi ngắm nắng vương mảnh từng sợi, mơ màng xoắn xuýt làn khói quấn quyện buổi hoàng hôn.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Nơi cửa hông tôi thu vào ánh mắt hình ảnh mẹ cần mẫn băm chuối, thái rau sớm mai. Tiếng đàn lợn ụt ịt rộn ràng từ phía chuồng giục giã. Mẹ ngồi đó trong ánh chiều mơ màng, xếp từng xấp trầu không, buộc từng mớ khoai lang chuẩn bị buổi chợ phiên hôm sau. Tôi bắt gặp hình ảnh bố bửa củi trong buổi chiều tà. Những khúc cây to được chẻ nhỏ để mẹ dễ nhen nhóm chuẩn bị bữa cơm. Chị gái ngồi bên giếng nước gội đầu, hương bồ kết, hương sả thoang thoảng khắp không gian. Chị dong dãi mái tóc dài đen dịu dàng trong gió. Anh trai say mê chơi bắn bi nơi góc sân cùng mấy người bạn hàng xóm. Và tôi, mải mê chơi ô ăn quan với nét vẽ nguệch ngoạc trên thềm nhà. Tôi thấy ngoại móm mém nhai trầu trên chõng tre bên hiên nhà, hương trầu không vấn vít hoài trong ký ức rưng rưng.
Nơi cửa hông tôi bắt gặp những chùm hoa xoài trắng muốt đong đưa trong gió. Cây mít cao lớn như người dũng sĩ, tỏa bóng mát bao trùm góc sân. Giấc mơ ấu thơ cổ tích của tôi được nuôi lớn từ đây, nơi bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa, nơi mẹ dạy tôi những câu chuyện từ trang sách. Hoa xoan biêng biếc màu giấc mơ lơ đãng xoắn xuýt cùng làn mưa bụi mỗi độ xuân về. Hoa bưởi khiết tinh trắng ngần, nương theo nàng gió len lỏi hương thơm tìm vào nhà. Những màu hoa nơi vườn nhà cùng ký ức cửa hông cứ mặc nhiên bịn rịn theo tôi suốt chiều dài năm tháng. Nên đôi khi chùng lòng mỏi mệt giữa thị thành, tôi lại để mặc kỷ niệm dắt díu mình về bên cửa hông êm đềm.
Ô cửa be bé mà gói ghém cảm giác bình yên dịu dàng. Nơi đó cho tôi hồi ức về sự quây quần, gắn bó, đầm ấm của gia đình. Khoảnh khắc hoàng hôn vẫn thường gợi cho người ta về sự trở về, một nơi chốn dừng chân thì những buổi chiều nơi cửa hông cũng níu tôi trong da diết nhớ thương. Khoảnh khắc mỗi người trong gia đình lần lượt trở về đủ đầy sau một ngày đi làm, đi học. Dù đi đâu cũng sẽ quay về. Khoảnh khắc cả nhà bên nhau cùng bữa cơm chiều dù đạm bạc rau luộc, canh cà cũng dư dả tình thân ấm áp.
Phải chăng vì thế cứ chiều chiều của năm tháng trưởng thành, lạc trôi trong dòng xe cộ trên đường, bon chen nhích từng bước về chốn trọ, tôi nhớ đến cồn cào cửa hông nhà mình. Tôi ngác ngơ trôi về căn nhà có ô cửa líu ríu vui buồn tuổi nhỏ mà hồn nhiên, hạnh phúc.
Đôi khi tôi cố tình tìm kiếm giữa lòng phố, một ô cửa hông giống chốn quê nhà. Nhưng tìm hoài, tìm mãi chẳng gặp. Đáp lại tôi chỉ là những căn nhà hiện đại, to lớn, sáng choang. Những cánh cửa trực diện thênh thang nhìn ra phố. Để lại tôi lơ ngơ chân trần chạy hoài trong giấc mơ vớt tìm kỷ niệm. Nếu có thể một lần vô tình gặp lại ô cửa hông ở một nếp nhà nào đó, hẳn sẽ mừng vui biết bao.
Thế nên, tôi dặn lòng nâng niu niệm cũ, thảng quay về trên con đường ấu thơ, để gặp lại cửa hông nhà mình bình yên thuở nào.
HUỆ HƯƠNG