Đà Nẵng cuối tuần
Mùa hè, sân ga và những chuyến tàu
Chiều tàn. Phố bắt đầu chộn rộn, lung linh dưới ánh đèn neon lấp lánh màu quang phổ. Phố đông vui khi dòng người náo nức hòa vào nhịp sống sôi nổi về đêm. Vậy mà, con đường Hải Phòng trước sân Ga Đà Nẵng nơi tôi ngang qua vào một buổi tối mùa hạ tựa đang dịu dàng, trầm mặc, suy tư. Dường như, một chút tĩnh mịch hiện diện ở góc phố này cũng đủ gieo vào lòng tôi nỗi bâng khuâng hoài niệm về chuyến tàu tuổi thơ. Ở đó, tôi bắt được niềm vui và sờ thấy cả nỗi buồn.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của nội nhưng trái tim tôi lại nhuộm vô vàn nỗi nhớ về ba má. Vào mấy ngày nghỉ lễ, Tết nhất hay dịp hè, nội thường dắt tôi ra Ga Đà Nẵng lên chuyến tàu sớm nhất về thăm quê. Có lẽ vì thế, tuổi thơ tôi là năm tháng ngóng chờ những chuyến tàu. Chúng không chỉ chở người ở phố về quê hay ngược lại, mà còn là chuyến tàu chở cả yêu thương và niềm vui sướng của một đứa trẻ về với mái nhà ấm nồng tình thân.
Ngày hè ở quê, tôi như chú chim non được tự do bay lượn giữa vùng trời bình yên, mênh mông những niềm thương. Má nấu cho tôi món cá lóc kho nghệ thơm ngào thơm ngạt. Những con cá lóc được ba tôi dẫn đi câu ở tận sâu trong làng. Ba chở tôi trên chiếc xe đạp ngang sờn màu cùng băng qua những con mương nước trong veo, chạy dưới hàng tre xanh lao xao gió thổi rồi dọc theo những cánh đồng trĩu bông thơm mùi lúa chín. Chiều chiều, tôi quẩn quanh chân ba đi gánh nước giếng về đổ đầy trong cái ảng nước sau hè. Ba gội đầu cho tôi bằng những giọt nước mát lành, ngọt dịu của đất trời quê hương. Tôi hồn nhiên cười khúc khích trong tiếng nước reo vui.
Ba má tôi có một tiệm cà phê nhỏ, đó là những gì ba má có để lo liệu cho cuộc sống của cả gia đình. Ba tôi biết pha đủ loại nước uống nhưng có lẽ si-rô đá đập vị dâu là món giải khát ngọt ngào, giàu hương vị tình thương nhất mà tôi đã từng nếm. Ba cho các viên đá vào một cái túi dày và dùng lực đập đến khi chúng vỡ vụn như những viên pha lê li ti lấp lánh, trong suốt, kết dính vào nhau một cách thần kỳ. Ba rắc vào khối pha lê đó một lớp sữa đặc, vài giọt si-rô dâu và thêm nửa quả quất. Vị sữa đá đập lành lạnh, vừa ngọt, vừa chua chua mùi quất quyện với hương thơm của si-rô dâu như muốn xua tan đi cái nóng của ngày hè; như muốn kéo tôi gần về phía ba hơn nữa để cảm nhận trọn vẹn niềm vui của một mùa hè có ba có má.
Đi về giữa quê và phố, sống ở hai nơi, có những hôm nỗi nhớ cứ luẩn quẩn làm tôi thèm khát được về quê ở hẳn để gần ba gần má. Như thế tôi mới có một gia đình đủ đầy đúng nghĩa. Thế nhưng, đôi khi việc sống ở phố và được bước lên những chuyến tàu lại là dịp cho tôi ngắm nhìn thế giới quanh mình qua đôi mắt nhỏ bé, tò mò với niềm mong đợi và hứng thú tột cùng. Sân ga ở phố nơi tôi đi lúc nào cũng đông người, nhộn nhịp như chưa bao giờ chứng kiến những cuộc chia ly. Khi tàu khởi bánh là lúc thành phố trong cơn say giấc bỗng choàng tỉnh. Khung cảnh chòm xóm, làng mạc dần hiện ra mỗi lúc một rõ hơn ở hai bên đường sau màn sương mờ ảo buổi sớm. Làn khói trắng mang hơi ấm bay ra từ chái bếp cũ mèm nào đó, chờn vờn rồi vội vàng tan biến giữa không trung. Những cánh đồng màu mỡ nối tiếp hân hoan chào ánh ban mai của một ngày mới vẫy gọi. Qua song sắt của ô cửa, đôi mắt tôi chẳng khi nào rời khỏi thế giới mà chuyến tàu ngang qua. Những cơn gió mát cứ thể mang bao hương đồng cỏ nội chạy theo tôi và những chuyến tàu. Vậy là, mỗi khi nỗi buồn len lỏi, tôi thầm tự an ủi rằng sự sắp đặt của người lớn đã cho tôi có hai quê, để rồi tôi đã được ngửi thấy hương thơm và tình yêu của mùa hè.
Tôi không thích bước vào sân ga khi chiều buông trong sắc nắng nhàn nhạt. Ở đó nhuộm một gam màu buồn hoang hoải, màu của chia xa, màu của chờ đợi và cả màu của nỗi nhớ. Sân ga ấy vào giờ chạng vạng đứng trơ trọi, lặng câm giữa bốn bề cánh đồng thênh thang lộng gió để chờ những chuyến tàu. Như rằng nó chưa bao giờ biết vui khi đón những chuyến tàu chạy hướng từ quê ra phố, như rằng nó cảm nhận mồn một vị cay xè trong đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ đứng đợi những chuyến tàu cùng người thân.
Chuyến tàu nối liền mùa hè hy vọng của tôi thuở bé đã không còn dừng lại ở sân ga xưa kia. Khi tôi kịp lớn, chuyến tàu năm xưa cũng vội biến mất như để thực hiện một sứ mệnh khác. Sứ mệnh chuyên chở, đưa đón và đợi chờ những hy vọng, ước mơ to lớn hơn của bao người.
Mùa hè, sân ga và những chuyến tàu hẳn là ở đó hạnh phúc đã từng tìm đến với cuộc đoàn viên và nỗi buồn chen ngang giữa những lần chia xa.
ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG