Đà Nẵng cuối tuần
Hương thơm gọi về nỗi nhớ
Đến với phố thị rồi, tôi có nhiều hơn một lựa chọn để có thể mua cho mình những thức đồ. Bằng cách đặt mua qua các ứng dụng đặt hàng, giao tận nhà ở, ra những siêu thị… đã đáp ứng được nhịp sống vội vã của bao người trên phố.
Nhưng tôi là một người hay ngoảnh nhìn sâu về quá khứ, những gì bên lề của sự chảy trôi mau lẹ. Bởi vậy, dù bận rộn ra sao tôi vẫn luôn dành một khoảng thời gian nhất định để có thể tìm đến những sạp đồ bán hàng của những cô chú nơi những ngõ phố cũ. Nơi đó, tôi có thể nghe được nhiều hơn những câu chuyện, gần gũi hơn với mọi người, và cũng có thể dễ bắt gặp hơn những cảnh tượng khiến mình thao thức nỗi nhớ.
Một sáng ngày thu, tôi tản ra đầu ngõ mua một ít rau củ cho ngày, bất giác được gặp một rổ thị vàng ươm đặt ngay ngắn trên những chiếc rổ tre. Hương thơm thoang thoảng quyện vào gió rồi hừng lên sống mũi. Một khoảng trời ấu thơ chợt dậy…
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Trong bầu ký ức của tôi, có lẽ phải nhờ một phần hương thị mà khoảng trời ấy đã trở nên đủ đầy. Hoặc nếu như ví tuổi thơ tôi là một bức tranh thì hương thị vô hình nhưng cũng trở thành một nét cọ điểm tô cho bức tranh ấy thêm hoàn mĩ.
Quê hương tôi vốn ở mảnh đất miền Trung bỏng rát, cát bay phun phút những bờ phi lao, nhưng vẫn có đó những khoảng thời gian đủ để cái dìu dịu thu, nhẹ nhàng thu được lĩnh chiếm không gian, thoảng nơi những con đường, dòng sông, khu vườn... Hương thị đã đến với mùa thu của cuộc đời và lòng người để cho những ý tình thêm sâu lắng. Nơi góc vườn nhà tôi cũng có một cây thị mọc lên, lớn lên và rồi vững vàng cùng năm tháng, để mỗi độ thu về lại miên man thơm.
Những ngày thơ ấu, tôi vẫn thường hay tò mò hỏi mẹ về mọi thứ trong khu vườn trù phú. Tôi hỏi về cây thị, rằng nó được trồng từ bao giờ, nhờ công bàn tay ai chăm sóc mà vươn mình lớn lên. Mẹ kể, từ ngày bố mẹ về đây xây dựng căn nhà này thì cây thị đã xanh tốt như thế, tán nó đã bung tỏa cả một góc vườn rộng. Ấy vậy mà với tôi, cây thị như một người bạn tâm tình để tôi có thể chuyện trò, gửi vào đó những niềm vui, nỗi buồn, cả những dỗi hờn rất đỗi con trẻ.
Cây thị cũng là một chứng nhân cho biết bao thăng trầm, khó nhọc của cuộc đời bố mẹ. Nơi gốc cây già phủ những loang màu bạc xám kia, rêu phong mọc kín đã đầy lưu giữ những trầm tích tháng năm. Để rồi, khi mỗi dịp hồi hương, tôi vẫn luôn giữ lấy cái hồn nhiên thuở ấy, tự mình ra cuối vườn rồi áp tai vào nó, kể cho nó nghe những câu chuyện của tháng năm xuôi ngược phương trời.
Mùa thu trở về với thành phố cũng đã vài tuần, giờ này cây thị nhà tôi cũng đã chín vàng nơi cuối vườn. Những quả thị chín bẫy, nhờ gió rồi bứt mình xuống nơi những luống rau. Hương thị tỏa lan cả một khu vườn, rồi thoảng ra cả những con đường thôn đất nâu đỏ. Nhớ về hương thị vườn quê, nỗi nhớ của tôi lại chao nghiêng về hình bóng bà ngoại, bà là người đã chăm sóc cho tôi những ngày tháng bố mẹ tôi rời quê tha phương.
Mùa thị năm nào, tôi cũng được ngoại âu yếm bên gốc thị. Những buổi trưa mùa thu vì nhớ bố mẹ mà tôi đã thầm khóc. Bà dỗ dành tôi bằng cách dìu tôi ra ngồi dưới gốc cây, kể tôi nghe về trái thị thần kỳ nơi cô Tấm bước ra trong truyện cổ tích. Để rồi tự bao giờ mà tôi đã say sưa miên miết trong thế giới mà ngoại kể. Thuở thiếu thời hồn nhiên, tôi đâu biết nhiều về phân tranh thiện ác trong cuộc đời phong phú kia, tôi chỉ biết đồng cảm với nỗi niềm sướng vui cùng hạnh phúc của những nhân vật cổ tích trong câu chuyện của bà. Nhờ đó, mà sau này khi đã lớn lên và biền biệt nơi những miền đất lạ, tiếp xúc với nhiều người tôi luôn hong ấm lời dạy của bà, sống thiện lương, biết đấu tranh để hướng đến những giá trị tốt đẹp trong đời.
Giờ đây, bà tôi đã trở về nơi miền mây trắng, nỗi nhớ về bà vẫn không bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí của một đứa cháu xa quê. Ngày bà mất vì trọng bệnh cũng là một đêm thu trăng sáng nhưng lành lạnh, hương thị thơm cũng đầy ăm ắp căn phòng bà nằm. Hằng năm cứ đến mùa thị, đến ngày giỗ của bà ngoại, mẹ tôi luôn hái những quả thị to và đẹp nhất để dâng lên bàn thờ ngoại tôi bằng tất cả niềm nhớ thương và lòng thành kính.
Hương thị đã trở thành những mùi ký ức sống động và cảm động trong sâu thẳm lòng tôi. Để rồi, khi đã có độ dày về thời gian rong ruổi phố phường, mỗi độ thị về trên phố lòng tôi lại bùi ngùi nhớ thương tha thiết về chốn cũ của mình. Một mùi hương nhẹ nhàng khiến cho lòng người ta nguôi ngoai đi những chùng chình, những bộn bề, những ưu tư phố thị dưới sắc nắng thu hanh hao vàng. Sợi ký ức được hong màu năm tháng với tất cả những niềm nao nức mới mẻ và cả những xa xăm…
TRẦN VIỆT HOÀNG