Đà Nẵng cuối tuần
THƠ
Thầy giáo Lê Hoành Phò sinh năm 1957, tại Thừa Thiên Huế. Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế năm 1979, thầy là cựu giáo viên Toán các trường: Trung học Hòa Vang từ 1979, Phan Châu Trinh từ 1981, Năng khiếu - chuyên Lê Quý Đôn từ 1986 và nghỉ hưu năm 2017. Thầy đã in hơn 100 đầu sách Toán. Bên cạnh đam mê Toán học, thầy còn có niềm vui viết lách và có thời gian cộng tác với Báo Quảng Nam-Đà Nẵng từ năm 1983! Thầy có khá nhiều bài viết, truyện ngắn, thơ, tạp bút đăng trên các báo, tạp chí cả nước, nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến đã nhận xét về thầy trong sách Chân dung các Nhà giáo Ưu tú Việt Nam năm 1998: "Nhà giáo có hai niềm mê say!". Thầy tự nhận xét về thơ mình: "Thơ được cái ý, như là ghi chép nhanh trên điện thoại điều mình cảm nhận mọi chốn, lúc đang phấn khích và những phút hoài niệm thương nhớ!".
Tiết dạy cuối cùng
Một đêm dài thật khó ngủ
Thời gian như dùng dằng không muốn trôi đi
Bao kỷ niệm xưa ùa về như sóng
Lòng bâng khuâng nhớ về ngày cũ
Bước run run lên bục giảng đầu đời
Những con số những hình toán học
Những sin, những cos, những đôi mắt căng nhìn
Đêm từng đêm ta mày mò trong sách vở
Niềm vui vỡ òa khi Quốc tế thành công
Báo đài đưa tin khấp khởi rộn ràng...
Ôi Hòa Vang trong tận cùng nỗi nhớ
Phan Châu Trinh ơi, một thời trai trẻ đến mê say
Lối cũ ta về thương Năng Khiếu nhỏ
Giờ chia tay nơi trường chuyên to mới
Trái tim chông chênh nửa vui nửa buồn!
LQĐ 5-2017
Cẩm Lệ hoa vàng
Sông Cẩm Lệ hoàng hôn buông dần xuống
Nét xanh mờ quyện lẫn bóng sương đêm
Ai có biết dòng sông đang thầm chảy
Mãi dâng đời
bồi đắp những phù sa!
Hòa Vang 10-1979
Đảo cà phê
Tôi mê những đảo cà phê châu Âu
Chẳng phải hàng quán đẳng cấp cao sang
Trên đại lộ thênh thang hay phố đi không rộng
Những ốc đảo tâm tình tuyệt vời kê trên
sàn gỗ ngang mặt vỉa hè!
Đôi tình nhân hẹn hò nơi quán nhiều hoa
Ừ. Họ hôn nhau nồng nàn rất dễ thương
Những nhóm bạn trẻ ríu rít, người già chuyện trò vui bất tận
Tay bắt chặt tay ánh mắt cười hiện rõ lên mỗi nét mặt người rạng rỡ!
Nhấp từng ngụm nhỏ cà phê thơm hương
Tàu điện chạy sát bên nhộn nhịp khách du
Ngồi một mình mà chẳng chút cô đơn
Vì mãi ngắm nhìn phố phường, bao người đẹp dáng thanh cao!
Paris-Roma 8-2023
Chiều mưa
Sách giấy cũ
Úa vàng
Màu thời gian...
Dòng chữ phai
Nắn nót
Nét xuân thì...
Giọng ca buồn
Lệ Thu
Chiếc lá cuối...
Trang từng trang
Thì thầm
Khung trời xưa...
Nôn nao chờ
Ngày ấy
Một chiều mưa...
Nụ cười vui
Tóc ướt
Nơi quán vắng...
Mãi không thôi
Il pleure dans mon coeur... (1)
Đà Nẵng 11-2007
1. Câu thơ của Paul Verlaine, dịch: Mưa rơi trong lòng tôi