Đà Nẵng cuối tuần
Mươn cơm ký ức
“Mai sau... con sợ mai sau
Quên mươn mẹ gác ở đầu chái hiên”
Trời mưa lạnh, chiều muộn, người người hối hả trở về tổ ấm của mình. Không hiểu sao khoảnh khắc ấy ta thường nhớ về kỷ niệm ngày xưa. Ngày xưa, khi gia đình mình còn đông đủ anh chị em, mỗi bữa ăn quây quần bên nhau, có bao nhiêu niềm vui của con, có ánh mắt buồn đăm đăm của cha, có nỗi tất tả toan lo của mẹ. Chiếc mươn cơm là nơi đong đầy hạnh phúc, là nơi vỡ lòng những bài học làm người, là nơi những đứa con lẫm chẫm tập đi mà nên dáng vóc hôm nay. Chiếc mươn cơm giờ chỉ còn mịt mù trong ký ức, vợi vời những kỷ niệm.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Mươn cơm chính là chỗ bày biện thức ăn trong các bữa ăn của người dân làng quê mình ngày trước. Mươn được làm bằng gỗ và tre. Gỗ làm chân và khung, tre vót thành nan kết dây mây lại làm mặt. Mươn cao tầm 60-70 cm, hình chữ nhật, diện tích to nhỏ tùy thuộc vào mỗi nhà. Mỗi ngày ba bữa thủy chung, mươn cơm gắn bó với cuộc sống đói no, buồn vui của mỗi nhà. Không hiểu vì sao nó lại được gọi là mươn. Một danh từ riêng đặc hữu quê mình mà trong từ điển tiếng Việt không có.
Chiếc mươn cơm treo trên bức vách nhà bếp trở thành hình ảnh thân quen một thuở. Đầu này mươn là dáng mẹ ngồi tất tả xới cơm cho bảy, tám miệng ăn. Lựa bát nhiều cơm ít khoai cho đứa nhỏ nhất, còn lại mẹ xéo đều cả cơm lẫn khoai, miễn sao no bụng là được. Đầu kia mươn là dáng cha ngồi rưng rưng thương lũ con đang tuổi tấn ăn, tấn lớn. Trên mươn chỉ có rổ rau khoai luộc với bát nước chấm từ cua đâm lấy nước ủ muối. Hoặc có khi là rổ rau sống, rau muống luộc hay măng luộc tùy vào mùa nào thức nấy.
Không thể thiếu là bát cà muối hay bát nhút mẹ tự ủ trong chiếc lon để sau hồi nhà bếp. Có khi là bát vừng lạc, và họa hoằn lắm mới có đĩa cá vặt mẹ đổi bằng khoai của mấy ngư dân bán ế đi rao quanh làng. Mấy con cá nhỏ như cá trích, cá hổi, cá chuồn, cá lẹp, cá đốm… nấu xổi với muối mà sao cảm thấy ngon như thể sơn hào hải vị. Cái nghèo đói làm cho người ta ám ảnh nên ông cha mới nói “miếng ngon nhớ lâu, chuyện cơ cầu nhớ mãi”.
Mùa hè, trời nóng, trăng sáng; mẹ thường sai con ngả mươn ngoài sân để vừa ăn vừa hóng mát gió trời lại đỡ tốn đèn dầu. Mùa đông, cả nhà lại ngả mươn gần bếp củi cho đỡ rét. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu cũng đủ rọi cho con thấy được sự tảo tần của mẹ, nỗi vất vả của cha. Có những lúc, chỉ một đĩa cá kho, một đĩa thịt mỡ, hay một đĩa trứng rán cũng hóa giấc mơ đủ đầy. Gia đình đông người nhưng ngày nào cũng quây quần bên mươn cơm chẳng bao giờ có chuyện la cà quán xá, ăn trước ăn sau như ngày nay. Gia đình đông người, bên mươn cơm với những đĩa thức ăn dường như không thể mặn hơn vẫn rôm rả tiếng nói cười.
Cái mươn không chỉ là nơi để quây quần của gia đình bên những bữa ăn mà còn là nơi để cho mỗi đứa con từ biết bò mà vịn mươn tập đứng, rồi vịn thành mươn mà lẫm chẫm tập đi. Khi thì ríu rít sang mẹ, lúc hồ hởi sang cha, những bước đi đầu tiên để thành người của trẻ quê ngày ấy đều như thế. Mỗi bữa ăn, không biết đi bao nhiêu vòng quanh bốn cạnh chiếc mươn trong niềm vui vỡ òa hạnh phúc của cha mẹ. Cái mươn còn đó như lắng nghe, thấu hiểu bao câu chuyện trải trong mái ấm làng quê, thấy niềm vui sau ngày mệt nhọc đồng áng, mộc mạc mà thấm đẫm tình người. Ở đó, cha dạy con, anh khuyên em, chồng bảo vợ. Lời răn bảo bằng những câu nói giản đơn, chứa đựng tình chân chất của người nông dân, tạo nên một gia đình gắn bó yêu thương.
Cuộc sống phát triển, làng quê đổi mới. Chiếc mươn cũng như những vật dụng thân thương dần lui vào dĩ vãng. Thời khao khát ăn no mặc ấm được thay cho thời ăn ngon mặc đẹp nên sơn hào hải vị xuất hiện trong những bữa cơm gia đình không còn chuyện lạ. Để từ đó cái không khí đầy đủ, đầm ấm của cả gia đình thì dường như cũng không còn... Và bỗng dưng hôm nay ta ước muốn được một lần như ngày xưa nghe mẹ bảo ngả mươn để dọn cơm.
Ước mơ ngỡ nhỏ nhoi ấy phải chăng chứa đựng trong đó biết bao nỗi khát thèm tình yêu thương, sự chăm bẵm của mẹ cha, không khí sinh hoạt gia đình. Ở đấy, trả lại cho ta những khoảnh khắc bình yên, lắng dịu đi bao phiền muộn. Đời bớt nhọc nhằn thì lại không thể tìm lại được những dịp quây quần bên nhau nữa. Hình ảnh chiếc mươn cơm mẹ gác đầu chái hiên cứ mờ ảo trong kỷ niệm miên man thương nhớ khôn nguôi.
ĐINH HẠ