Đà Nẵng cuối tuần

Tháng Mười hai - Chạm vào miền nhớ

16:47, 14/12/2024 (GMT+7)

Tháng Mười hai đến, mang theo cái se lạnh của mùa đông cùng những cảm xúc giao mùa khó gọi tên. Bạn bè tôi, mỗi người chào tháng cuối năm bằng một tâm trạng riêng. Người vui vẻ đếm ngược đến Giáng sinh, kẻ bâng khuâng lại tiếc nuối những ngày tháng đã qua.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tháng Mười hai như một người khách quen, khẽ gõ cửa từng ngôi nhà, len lỏi qua từng con gió lạnh, đánh thức những tâm hồn đang ngủ quên trong kỷ niệm. Những nỗi niềm xưa, những lời hứa bỏ ngỏ, những giấc mơ dang dở bỗng ùa về. Tôi ngắm những tia nắng cuối năm lách qua kẽ rèm, nghĩ về những dự định mình từng đặt ra đầu năm: đọc thêm sách, đi đến những vùng đất mới, sống chậm lại để trân trọng những điều nhỏ bé. Một số đã thành hiện thực, số khác vẫn lặng lẽ chờ đợi tháng cuối năm để thôi thúc hoàn thành.

Tháng Mười hai trong ký ức tôi là mùa của những bông hoa cải vàng trên triền đồi với những ngày chạy nhảy vui đùa dưới ánh mặt trời nhạt nắng. Tôi nhớ nội tôi, nhớ những câu chuyện ngày xưa về làng quê, về mùa đông dài, khi người ta phải đốt rơm sưởi bên hiên nhà. Những ngày cuối năm, ba thường chở tôi trên chiếc xe đạp cũ để đi chợ hoa. Đó là khoảng thời gian tôi thích nhất, bởi đường phố lúc ấy ngập trong sắc đỏ hoa trạng nguyên, sắc vàng cúc đại đóa, và những chậu mai nhỏ e ấp chờ Tết. Ba tôi không phải người khéo nói, nhưng ánh mắt ông luôn dịu dàng khi chọn mua một bó cúc nhỏ cắm lên bàn thờ mẹ.

Tháng Mười hai quê tôi không chỉ là mùa gió lạnh ùa về, mà còn là mùa của hy vọng, mùa bắt đầu cho những vườn rau Tết. Đây là vụ mùa quan trọng nhất trong năm, bởi Tết người quê tôi đủ đầy hay không, niềm vui sum vầy có trọn vẹn hay không, đều phụ thuộc vào những luống rau xanh mướt này. Tôi hay theo nội ra vườn, nơi những luống cải ngọt, xà lách, hành ngò bắt đầu lún phún lên xanh.

Dưới cái lạnh hanh hao tháng cuối năm, đất trời như cùng nội nâng niu từng mầm non. Bàn tay bà khéo léo tỉa tót, chăm chút từng nhánh cây. Gió đông có lẽ cũng dịu lại, nhường chỗ cho những hạt sương mai đọng trên lá, như những giọt nước mắt mừng vui của thiên nhiên, chào đón một vụ mùa mới. Tôi thích nhất lúc nội vừa tưới nước, vừa thủ thỉ như đang nói chuyện với rau. "Lớn nhanh nhé, để còn kịp Tết", đôi mắt ánh lên niềm hy vọng. Cứ thế, tháng Mười hai của tôi luôn gắn với mùi đất ẩm hòa quyện với mùi rau tươi mới, nhắc nhở tôi về những ngày thơ bé, cùng bà cặm cụi bên vườn, tay lạnh cóng nhưng lòng thì ấm áp lạ thường. Ngày áp Tết, cả nhà quây quần nhổ rau, bó thành từng bó xanh mướt, rồi xếp gọn gàng lên xe để nội chở ra chợ. Tiếng cười nói rộn ràng, xen lẫn mùi thơm của những bó rau, thật thanh bình!

Tháng Mười hai năm nay, tôi chợt nhận ra mình đã đủ lớn để thấu hiểu sự vất vả của bà, của ba, và cả giá trị của những luống rau xanh non nơi vườn nhà. Ngày nhỏ, tôi từng lăn xả vào vườn, giơ tay đòi giúp nội mà chẳng biết mình chỉ thêm bày trò nghịch ngợm. Đất bám đầy chân, những giọt sương mai đọng trên lá mát lạnh làm tôi cười khanh khách. Thoắt cái, mái tóc tôi đã điểm vài sợi bạc, nhưng ký ức ấy như chỉ vừa hôm qua. Mỗi lần nhớ lại, giữa cái lạnh se sắt của mùa đông, lòng tôi lại ấm áp lạ kỳ. Đó là thứ cảm giác được tưới tắm bởi yêu thương và những điều giản dị mà quý giá nhất trong cuộc đời.

Tháng Mười hai dịu dàng như một bản nhạc dương cầm, từng phím đàn vang lên trong trẻo giữa tiết trời se lạnh, mang theo hơi thở của những ngày cuối đông. Trong khoảnh khắc ấy, không gì hạnh phúc hơn khi được nắm tay người mình yêu, cùng nhau dạo bước dưới ánh đèn phố mờ ảo, giữa dòng người tất bật nhưng lòng vẫn an yên lạ thường. Tháng Mười hai đến, không phải để nhắc nhở rằng một năm đang qua đi, mà để nói rằng những điều đẹp đẽ vẫn luôn hiện hữu, chỉ cần ta biết mở lòng đón nhận và yêu thương.

PHAN LINH CHÂU

.