Đà Nẵng cuối tuần
THƠ
Hà Nội là quê nhà thơ Đặng Huy Giang. Ông vào chiến trường Nam bộ từ năm 1973. Xuất ngũ, ông làm báo, làm thơ, viết phê bình văn học. Chọn vài bài trong cả mươi tập thơ của một tài năng là điều bất khả. Cho nên, ở đây, chỉ là một khía cạnh nhỏ. Theo cách nhìn quen-cũ: thơ Đặng Huy Giang có vẻ bình thường: không có câu hay không có chữ bay… Nhưng chỉ có thi sĩ mới có thể cảm và nghiệm được sự khác thường trong những sự vật bình thường. Bình thường, mà vẫn bí-ẩn-đẹp. Với rất ít những chữ, nhưng nội hàm lớn của năng lực biểu hiện sâu và cao; trong một phong cách hiện đại được hòa trộn nhuần nhị với truyền thống: khi lời dứt thì ý ngân xa. (Nguyễn Đông Nhật)
Điều còn lại
Thêm một ngày, không dài
Bớt một ngày, không ngắn.
Thêm một ngày, không dày
Bớt một ngày, không mỏng.
Thêm một ngày, không hơn
Bớt một ngày, không kém…
Điều còn lại cuối cùng:
Phải tự mình tìm kiếm
Viết theo kiểu Bertolt Brecht
Em không có điểm yếu
Tôi có điểm yếu
Yêu em.
Hoa và người
Hoa đẹp quá như không có thực
Nguyên trong anh là một bất ngờ
Người đẹp quá như không có thực
Nguyên trong anh là một giấc mơ
Anh đã gặp
Anh chưa bao giờ gặp
Hoa đâu rồi?
Người lại bỏ đi đâu?
Tri âm
Anh thổi nỗi buồn vào cây sáo
Tiếng trúc trầm và đục
Anh thổi niềm vui vào cây sáo
Tiếng trúc bổng và cao
Anh thổi hôm nay vào cây sáo
Tiếng trúc khô như rơm
Anh thổi ngày mai vào cây sáo
Tiếng trúc xanh như cỏ
Anh thổi đời anh vào cây sáo
Tiếng trúc bồng bềnh, dào dạt gió mưa
Như thể
Cây trúc từng sống cuộc đời anh
Anh từng sống cuộc đời cây trúc.