Đà Nẵng cuối tuần
Về thương ngọn khói lam chiều
Trời đã ngả chiều, những vệt khói mong manh, bay lên từ chỗ ai đốt nương làm rẫy, vương vít ngọn cây, phất phơ trong ánh nắng khiến lòng tôi xao xuyến lạ. Tôi lại nhớ đến làn khói bếp nhà tôi ở quê cũ năm nào!
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ngọn khói phơ phất, mong manh nhưng lại khơi dậy trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Nó dẫn dắt tôi về quê cũ, làng xưa, nơi đó có nhà tôi và những ngôi nhà tranh khác ẩn dưới bóng tre ngà, nơi đó có tiếng chuông chùa tan trong sương và có ngọn khói lam chiều!
Tôi nhớ, cứ chiều chiều, khi nắng chưa tắt, khi cánh cò điểm từng vệt trắng như những dấu mũ bạc in vào trời xanh, khi lũ trẻ ở quê tôi đang say sưa với những cánh diều no gió ở bờ đê, là lúc người dân quê tôi bắt đầu nổi lửa cho bữa cơm chiều. Những làn khói, từ những căn bếp nhỏ trong làng bay lên vương vít ngọn cau, ngọn tre rồi tan dần, tan dần giữa tầng không nhưng lại khắc vào lòng tôi một cái gì xa vắng mênh mông.
Nhà tôi nằm giữa khu vườn quanh năm xanh bóng lá, nơi đó có hàng ổi cha tôi trồng và có căn bếp nhỏ bốn phía được đan bằng phên tre bết rơm và bùn, phía trên lợp bằng tranh. Rui mè và giàn bếp phủ đầy bồ hóng được tạo ra từ khói bếp nhà tôi qua bao tháng, bao ngày.
Khói bếp nhà tôi là khói từ rơm hay từ lá khô trong vườn được mẹ tôi gom lại làm chất đốt để nấu. Khi cây rơm ở đầu hồi nhà tôi đã mỏn, rơm ở chân cột đã bị rút hết, chân đụn chỉ còn là một khoảng trống, cây rơm giờ trông như một cái dù. Lũ trẻ chúng tôi không thể ẩn núp ở đó khi chơi trò cút bắt, chỉ lũ gà có thể vào tránh cái nắng rát bỏng ngày hè hay trốn những cơn mưa bất chợt ghé qua. Rồi khi lá khô trong vườn đã lạo xạo khô từng lớp, mẹ tôi lại quét lá rồi gom lại từng đống để chụm kèm. Từng nhúm lá cũng theo que cời mà thành lửa, thành khói làm chín cơm canh.
Chụm lá, tôi mới thấy lá khô có mùi thơm, một mùi rất riêng, nhất là khi có lá ổi, lá tràm hay vài cành hương nhu khô lẫn vào. Xen trong khói, lá tỏa một mùi hương dễ chịu vô cùng! Khói từ lá giống như khói rơm cũng len qua mái lá, gặp gió, khói ngoằn ngoèo, uốn lượn như múa rồi tan loãng giữa không trung.
Mùa hạ, dưới cái nắng giòn, rơm và lá khô hơn, khói dường như cũng nhẹ hơn, mỏng hơn. Khói nhẹ nhàng luồn nhanh qua mái lá, bay lên cao, dạt ra thành từng vệt mờ rồi tan biến lúc nào cũng không hay.
Những hôm trời mưa, rơm ẩm, khói đậm đặc, những lúc đó mẹ tôi phải dùng ống thổi lửa mà thổi, có khi khói xộc vào mũi cay nồng, mắt không mở ra được. Khói bay lên chui qua lớp lá tranh ướt nước, quẩn lại từng đám như không thể bay lên được. Khói tụ lại rất lâu rồi tan dần, tan dần thoát ra ngoài.
Nhớ khói bếp hay chính là tôi nhớ hình bóng mẹ tôi cứ mỗi sớm, khi tiếng gà gáy sáng vừa dứt, mẹ tôi đã dậy. Rồi cứ thế, tiếng gáo múc nước va vào lu nước lanh canh, tiếng vo gạo sàn sạt và lửa được nhen lên, bóng mẹ tôi chờn vờn trên vách. Khói bếp thơm nồng lan khắp nhà, mẹ tôi nấu cơm để kịp ra đồng và chị em tôi kịp ăn sáng để đến trường. Có khi tôi dậy sớm, ngồi bên mẹ hít hà mùi khói lẫn trong mùi áo của mẹ.
Nhưng nhớ nhất là khi chiều muộn, nghe tiếng mẹ vọng trong chiều, gọi tôi về ăn cơm. Đứng đầu ngõ thấy khói từ bếp bay ra, tôi biết mẹ tôi đang quày quả nấu thêm một món gì đó. Ngọn khói bay lên, xuyên qua mái bếp, quấn quanh ngọn cau rồi tan trong sương chiều. Bữa cơm được dọn ra dưới hiên nhà, với những món ăn quen thuộc từ rau cỏ vườn nhà, trong nỗ lực của mẹ tôi. Phía bếp một làn khói mỏng còn bay lên vấn vương trong ánh trăng lên sớm. Bữa cơm cơm giản dị mà thơm nồng tình mẹ trong mùi lửa, mùi khói xen mùi vị của quê hương.
Có những buổi trưa hè, trời nắng nỏ, mẹ tôi không chụm rơm hay lá khô, thay vào đó là củi nè được mót từ bờ tre của nhà, lúc đó mẹ tôi nấu chè đậu đỏ để giải nhiệt cho cả nhà. Lửa nè cháy đượm, thỉnh thoảng có tiếng nổ tanh tách hay tiếng xì xì từ những que củi bị hư, khói phụt ra từng ống nhỏ như ai hút thuốc phà khói. Ngọn lửa như múa reo, mẹ tôi nói lửa đang cười. Phía trên nồi chè phảng phất từng sợi khói nhỏ, tôi có cảm giác như khói cũng đượm vị ngọt của đường và nụ cười của mẹ tôi.
Như ngọn khói mỏng manh và mau tan, niềm vui không ở lại với tôi lâu, tôi học hành rồi đi xa, mấy năm sau, mẹ tôi mất. Có lần, sau nhiều năm tháng bươn chải ở quê người, tôi trở lại nhà. Tôi đứng im ngoài ngõ, nhìn về phía bếp, tôi như thấy khói từng sợi, từng sợi đang bay lên. Lòng xốn xang khó tả. Tôi tưởng chừng mẹ tôi đang nấu một món gì đó và đang đợi tôi về. Hình như, có ngọn khói nào làm mắt tôi cay cay! Cũng có những chiều khi ngang qua một nhà ai đó, thấy ngọn khói bay ra từ bếp, tôi thấy nhớ nhà vô hạn, tôi như nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi trong chiều, tiếng gọi mơ hồ, xa vắng mà làm nao lòng!
Thời gian và năm tháng trôi, cuộc sống cũng có nhiều thay đổi, những làn khói xưa bay trong sương chiều chỉ còn là hình ảnh đẹp của ký ức. Riêng tôi, thỉnh thoảng gặp ngọn khói đâu đó, lòng lại lại nhớ thương quay quắt ngọn khói lam chiều nơi mái cũ quê xưa!
LÊ PHƯỢNG