.

Đà Nẵng cuối tuần

THƠ

18:33, 01/03/2025 (GMT+7)

Trương Đức Tới, sinh năm 1975. Quê quán:  Duy Xuyên, Quảng Nam. Hiện làm việc tại Báo Quảng Nam. Đã có thơ đăng trên nhiều báo - tạp chí Trung ương và địa phương.

Không thấy trong thơ Trương Đức Tới mối quan tâm về các vấn đề lớn, chỉ thấy những riêng tư. Nhưng, nếu biết nhìn xuyên qua những điều ngỡ như nhỏ bé, bình thường, thì đời sống có thể hiện ra, như những mảnh lắp ghép của tình người trong mối tương liên với tính đời. Để yêu thương hơn con người và cuộc sống. (Nguyễn Đông Nhật)

Bài thơ giấu kín

Như lá, một tôi đầy thương nhớ
ngang qua chiều gọi tháng ngày xưa
hồn thu cũ vọng trong trời thu úa
mắt hoe lên những chiếc vàng đưa

Tôi ngơ ngác ngày em sang bến khác
đường nhỏ mưa chùng khăn áo gió bay
mà rưng rức mà hoang tàn mà lòng tôi gỗ mục
đau tôi như chim hót xa bầy

Như lá, một tôi rồi đắm nhớ
lúc phân ly tôi đọc thơ tình
em khóc, buồn xanh lên suối tóc
tôi bàng hoàng nghe tôi lênh đênh

Không đề

Có những chiều buồn như lá rụng
Bài hát đã xa câu thơ đã xa
Có những buổi chiều buồn như rượu
Không ai cầm tay
Mùa thu đi.

Cánh đồng

Trên cánh đồng loài hoa không tên
Nở lặng lẽ chẳng vì ai cả
Em đã đi xa tôi về như khách lạ
Mùa chín rồi gốc rạ rất cô đơn...

Mùa chín rồi gốc rạ rất cô đơn
Bầy chim sẻ ngậm rơm vàng bay mất
Trời xuống thấp phía chân trời chớp giật
Giông bão chiều làm tổ ở trên mây

Hoa nở khắp đồng hoa nở trong tay
Yêu dấu cũ suốt một đời vẫn dại
Em đã đi xa tôi còn trở lại
Mùa chín rồi gốc rạ rất cô đơn...

Mùa xuân ở phố

Anh bước ngang qua thềm rêu
Thành phố oà ra trước mặt
Phía anh mùa đông lẩn khuất
Phía em về hoa đã vàng chưa

Anh chẳng còn lấy một cơn mưa!
Chỉ gió bão cuốn mùa xuân lại
Đường về em ôi dài xa mãi
Thành phố bộn bề thành phố ngập anh...

Em chớ buồn ngày tháng trôi nhanh
Tuổi trẻ có bao giờ hối tiếc!
Tuổi trẻ hết mà anh nào biết
Em cũng đã rời thành phố của anh

Anh sẽ rời nỗi nhớ của anh!
Hoa cỏ hiên nhà người nở rộ
Thành phố dạt anh về cuối phố
Thềm rêu xanh ngát một màu...
 

.