.

Thơ xuân

.

Nghi Thảo
Xuân thơm

em lục tìm trong ký ức
có bài thơ nào trọn vẹn tặng anh
đáp trả em bằng một khoảng trời xanh
của ước mơ về mái nhà be bé
với khu vườn cỏ và tiếng trẻ thơ vui đùa

em lục tìm trên bàn tay
có câu thơ nào gói trọn một yêu thương
đáp trả em bằng những đường gân guốc
của nhọc nhằn mỗi ngày anh nâng niu

không có câu thơ
không có bài thơ
không có những níu giữ để lưu vào trang giấy

em vội lục tìm trong ngần ngại
đáp trả em bằng hây hây nắng
của tưng bừng giữa mùa xuân thơm…
N.T


NGUYỄN NHÃ TIÊN
Dấu ngày xuân

Ấn từng ngón tay thon
hừng đông viên gạch đỏ
giấc mơ tôi từ đó
ngấn tích trên tay người

Ngọn lửa reo tiếng cười
tro lặn vào trí nhớ
ngày đi tan vào gió
làm sao tìm dấu chân

Tôi làm đất hồng hoang
chờ mùa xuân đến vỡ
mong manh từng cọng cỏ
hái bao lần cành sương

Giờ hai tay hoàng hôn
em gom chiều nắn úa
chưa đốt mà tôi khói
bay giữa trời mênh mông
N.N.T


TRẦN TRÌNH LÃM
Tịnh khúc đêm giao thừa

Ấy là lúc tôi trở về bên Mẹ
Thắp nén hương soi thấu lòng mình

Một năm dài trôi nhanh
Đốm lửa bập bùng cháy đỏ

Tôi cặm cụi vẽ lên mình sợi khói
Chân dung nhòe nhoẹt sắc màu

Chợt nghe lòng tự vấn đêm Ba mươi
Em đâu đó mà lòng tôi mê muội

Bàn tay xòe ra gầy guộc
Chỉ đem về dăm nỗi nhớ bâng quơ

Tôi một mình tỷ thí với lòng tôi
Những nhỏ nhen ẩn náu

Đêm lặng yên trở dạ
Hương trầm bay mờ mịt một khung trời
T.T.L


Nguyễn Ngọc Hưng
Khóa xuân lầu

Dai dẳng mấy rồi gió mưa cũng tạnh
Sao nhà em vẫn kín cổng cao tường
Trời xanh thế, nắng vàng tươi đẹp thế
Xuân lẽ nào hoa tỏa sắc phong hương?

Rồi tháng chạp, tháng giêng dần qua hết
Lẩn thẩn tôi còn sớm đợi chiều mong
Treo ngược mắt khóa xuân lầu im ỉm
Ước làm gió đông gõ cửa khuê phòng

Về đâu đó bước chân người nhộn nhịp
Ngây ngô bên đường tôi đứng như cây
Xanh lộc biếc chồi khí xuân sung mãn
Mùa trắng em nhợt nhạt lá mơ gầy...

Vay cổ tích cả rừng tre trăm đốt
Bắc thang lên trời chỉ gặp... bóng mây!
N.N.H


NGÔ HÀ PHƯƠNG
Niềm xuân

Ai đêm qua cạo rửa ngọn sầu đông
Sáng nay tưng bừng hoa reo mắt tím

Ai đêm qua chải chuốt nụ bầu ngọc bích
Sáng nay mai rực vàng mỗi giấc mơ hoa

Ai đêm qua gói một năm nhọc nhằn vào làn vải mỏng
Sáng nay áo mặc em thành lộng lẫy kiêu sa

Ai đêm qua đánh rơi hồn vào trong hồ suối
Sáng nay ngời mắt em lúng liếng xuân tình

Ai đêm qua lột lấy đi những lo âu phiền não
Sáng nay tôi ngọt ngào từng giọt xuân ban
N.H.P


NGUYỄN HÀN CHUNG
Bài tha phương sáu mươi

Những cọng tóc dần xa nếp trán
Nói em vui hơi hám dường bao!
Quấn nỗi nhớ vào chăn quýnh quáng
Chiều ba mươi không cúc chẳng đào
 
Đòn bánh tét khơi cuối chiều quặn thắt
Giận cơn mưa hà hiếp quê nghèo
Không cần nữa những câu thơ thiếu tháng
Chị đang cần một tấm phên treo
 
Đêm hú hí với phím bàn tanh tách
Thả tênh hênh những phiền muộn không rời
Biết các cháu đến trường không đủ sách
Thì ráng cày thêm một bữa. Dù sao…
 
Cứ đầu tháng trái tim đều trở chứng
Tờ hóa đơn đàn áp nỗi thương quê
Một năm chẵn ba lần xông tới quán
Cuộc phù du đành lỗi trăng thề
 
 Bơ với sữa chẳng qua trò nhạo báng
Vẫn mùi cơm thơm nức buổi ra đồng
Tủ lạnh thiếu con tràu cái bống
Tháng với ngày nhai nuốt long đong
 
Anh gồng gánh thêm một mùa xuân lạc
Nếp nhăn em đắm đuối chung tình
Hơi chữ ngấm mùi khói nhang tết nhứt
Câu thơ mòn mà lạ cứ vang câm…
N.H.C


NGUYỄN NGỌC HẠNH
Qua đò, nhớ mẹ

Tôi sinh ra
từ bến sông này
Sông thì hẹp
mà quê dài rộng thế
Đời mẹ nhọc nhằn
bao mưa nguồn chớp bể
Ấp ủ đàn con
trong đôi gánh tảo tần

Bóng mẹ gầy
lặn lội bờ sông
Đêm giá lạnh
ẵm bồng ru tiếng khóc
Nỗi niềm trôi xuôi
theo con đò dọc
Trôi cả thời thiếu nữ mẹ tôi

Không gọi đò, con gọi mẹ ơi!
Trên bến sông này
ngày xưa mẹ tắm
Nước tận đầu nguồn
chảy ra biển lớn
mang theo phù sa
từ sữa mẹ ngọt ngào

Đau đáu bên lòng
một khúc ca dao
Chợ sớm chợ chiều dãi dầm đời mẹ
Thân cò dạt trôi
bao mùa dâu bể
Mẹ một đời đứng tựa bờ ao

Con trở về lặng lẽ
non cao
Núi vẫn xa xanh
mẹ già không còn nữa
Nghe đâu đây
có tiếng ai vừa gọi
Bếp lửa ngời lên
trong mắt mẹ đang cười

Không gọi đò, con gọi mẹ ơi!
Sông thì hẹp
mà vô bờ đến vậy
Con đi qua hết một thời trai trẻ
Từ chiếc đò lòng mẹ
Qua sông

Ôi con đò lòng mẹ
mênh mông!
N.N.H


P.N. THƯỜNG ĐOAN
Ban mai ngọt

mùa đông cạn kiệt hớn hở khép lại vạt áo ướt
phút chốc trái tim tràn ngập gió đồng
hứng mật xuân hai bờ đê giêng

lủng lẳng gió nắng
hoan hỉ nhận phù sa ban tặng

lủng lẳng khói rạ
cánh đồng đông im thin thít với lũ rắn
giấu nanh nộc cay cú
tình lủi trốn sau vòng sàng sảy
chắc, lép nào còn lại trên nia

chút bòn tỉa lọc lừa để khoe hương phấn
tôi soi gương tìm mình
ban mai ngọt thau nước mưa mẹ tôi hứng đầu mùa
gió chướng không đục được hạnh phúc

ban mai ngọt dẫu người không yêu nữa
tôi xách giỏ mưa đi qua ranh đớn đau
đã nối thành cầu
sáng mai thức dậy sớm hơn tiếng gà
tôi gáy gọi tôi thức ngày xưa mê ngủ
P.N.T.Đ


Bùi Công Minh
Bài thơ tình trong đêm pháo hoa

Những thùng thuốc pháo nén chặt năng lượng
Những thùng thuốc pháo lạnh lùng bình thản
Bỗng vụt thăng hoa khi phóng lên bầu trời.

Lộng lẫy và kiêu sa
Không dễ gì khoe ngắm
Mạnh mẽ và bí ẩn
Nếu không kịp chớp lấy sắc màu
Tất cả sẽ tan biến vào khói mây.

Em
Năng lượng tình yêu lặng im nén chặt
Bỗng vụt hóa cầu vồng bảy sắc
Thăng hoa trên bầu trời anh.
B.C.M


Thanh Quế
Người sưu tầm hiện vật bảo tàng

Tôi đi sưu tầm hiện vật cho Bảo tàng Văn học
Những quyển sách quý ngày xưa giờ cũ nát
Những chiếc bút vẹt mòn
Những chiếc bàn mọt đục long chân
Những chiếc ba lô chuột gặm loang lổ
Khẩu súng lục hoen rỉ...
Tự nhiên nhìn lại mình
(Một người còn sống còn đi còn viết)
Tôi đâm lo nghĩa
Mình phải làm sao đánh vật với thời gian
Để không biến thành hiện vật bảo tàng...
T.Q


Võ Thị Hà
Khúc xuân


Bánh chưng buộc lạt xanh gầy
Dưa hành góp nỗi chua cay ấm nồng
Lang thang khắp nẻo thinh không
Ngày về với mẹ rêu phong mắt nhìn
Tháng giêng xanh áo trước hiên
Tay gầy chạm những cành mềm tháng năm
Đất gửi xuân chút hương thầm
Nửa đời sương gió hỏi thăm đất trời
Đường quê ru ấm lòng người
Mềm môi xuân khúc tựa vai đêm lành
V.T.H


Khuê Việt Trường
Đi qua hoa cúc

Vườn cúc ấy chiều cuối năm vàng cúc
Một mình anh qua những ngõ hoa vàng
Vườn cúc ấy chiều cuối năm vàng nắng
Những con bướm về chợt nhớ ai xưa?

Qua hoa cúc nghe như ai ríu rít
Gọi người cùng chơi đuổi bắt tìm nhau
Mùa đang sang mùa bày chuyện sum vầy
Em chẳng lẽ không kịp về trong cúc?

Em có lẽ không kịp về trong cúc?
Vậy hẹn hò em để lại cho ai
Em để lại buồn vui trong cúc ấy
Cúc sẽ tàn, nỗi nhớ chẳng tàn theo

Vườn cúc ấy chiều cuối năm vàng cúc
Những con đường gần nhớ những đường xa.
K.V.T

;
.
.
.
.
.