.

Lưu bút ngày xanh

.

Ai cũng có một thời học trò và cũng từng cất giữ cho riêng mình những trang lưu bút ngày xanh. Đó là kỷ niệm một thời vụng dại mà suốt cuộc đời về sau không dễ gì tìm lại.

Lưu bút vẫn mãi mãi là nơi cất giữ những kỷ niệm một thời áo trắng. Ảnh: GIA HUY
Lưu bút vẫn mãi mãi là nơi cất giữ những kỷ niệm một thời áo trắng. Ảnh: GIA HUY

Cuối tháng năm cái nắng như treo giữa trời, nắng vây khốn con đường dài chạy ngoằn ngoèo qua các con phố. Những giờ học cuối cùng chìm trong những vòng quay vù vù của chiếc quạt trần già nua cũ kỹ. Từ trên bục giảng nhìn xuống, những đôi kính cận, những mái tóc ngắn dài bịn rịn trang lưu bút, giấu lời chia tay trong ánh mắt ngập ngừng… Nắng ngoài hiên vẫn xót xa tràn đầy như dòng mực tím trên trang giấy trắng!

Ai cũng có một thời học trò và cũng từng cất giữ cho riêng mình những trang lưu bút ngày xanh. Đó là kỷ niệm một thời vụng dại mà suốt cuộc đời về sau không dễ gì tìm lại. Một lần sắp xếp lại đồ đạc cũ, hai đứa con tôi tìm được cuốn vở lưu bút thời đi học cấp 3 của tôi. Hai đứa vừa đọc vừa cười khúc khích. Chúng bảo, ngày xưa mẹ và các bạn của mẹ viết lưu bút nhà quê thật đó! Cứ như tiểu thuyết… Lại còn làm thơ nữa chứ!  

Hơn ba mươi năm trước, thế hệ chúng tôi viết lưu bút bằng bút mực Hồng Hà  trên trang vở học trò vàng khè không kẻ ô thì nay thế hệ các con tôi viết trên quyển bìa cứng, giấy thơm và bút màu xanh đỏ. Nếu những tấm ảnh thẻ trắng đen ngày trước là một điều xa xỉ đối với học trò vùng quê Hòa Vang chúng tôi thì bây giờ những tấm ảnh màu đủ kiểu chụp từ điện thoại, iPad, máy ảnh kỹ thuật số lung linh không kém gì các ngôi sao thế giới…

Ngày ấy, quyển lưu bút nào cũng ép đầy hoa phượng, lá thuộc bài… thì giới trẻ ngày nay ưa thích gắn các hình ngộ nghĩnh như ngôi sao, mặt trăng, mặt trời, hoa bướm… Trong khi dòng cuối cùng của trang lưu bút của chúng tôi bao giờ cũng là “Hẹn gặp lại” hay “Nhớ mãi về nhau” thì học trò thế kỷ XXI thích trao đổi số điện thoại, địa chỉ facebook và không quên kèm theo câu: “Nhớ gọi cho mình nhé!”…

Lưu bút thời hiện đại của thế hệ các con tôi không chỉ giới hạn trong những trang viết nhỏ xinh trên giấy học trò mà thiên hình vạn trạng và độc đáo đến bất ngờ… Trong mấy năm gần đây, giới học trò rất thích viết lưu bút trên áo trắng. Gần giống như cầu thủ ký tên, đổi áo cho nhau sau một trận đấu giao hữu. Áo trắng được viết chi chít bằng mực xanh, mực tím. Có cả chữ ký của thầy, cô làm bằng chứng… yêu thương! Lưu bút kiểu này vừa nhanh, vừa gọn và không kém phần độc đáo. Sau này nếu có lúc nhớ lại bạn bè, thầy cô thì... giở áo ra xem. Thế mới thấm thía câu thơ của ông hoàng Tự Đức xưa: “Đập cổ kính ra tìm lấy bóng. Xếp  tàn y lại để dành hơi”.

Trong thế giới kỹ thuật số, thì không việc gì là không có thể. Thay vì lưu giữ lại nét chữ thân quen trên trang vở thì nhiều học sinh lại muốn có lưu bút đặc biệt bằng cách ghi âm giọng nói, tiếng cười của bạn bè. Chỉ cần một chiếc điện thoại có chức năng ghi âm là mọi việc trở nên hoàn hảo. Không chỉ “phỏng vấn” bạn bè mà các bạn còn ghi lại lời dặn dò của thầy, cô  trong trường.

Nhiều học sinh muốn có lưu bút đặc biệt bằng cách ghi âm giọng nói, tiếng cười của bạn bè. Ảnh: PHAN NGUYỆT
Nhiều học sinh muốn có lưu bút đặc biệt bằng cách ghi âm giọng nói, tiếng cười của bạn bè. Ảnh: PHAN NGUYỆT

Bạn Nguyễn Trần Lê Vy, cựu học sinh Trường THPT Thái Phiên chia sẻ: “Mỗi lần nghe lại những giọng nói thân quen của thầy cô, bè bạn, mình thấy yêu quý hơn những gì mình đang có…”. Trong khi đó bạn Lê Thị Mỹ Hạnh, lớp 12/22 Trường THPT Phan Châu Trinh lại có ý tưởng làm lưu bút bằng ảnh. Bạn đã cố gắng sưu tập các khoảnh khắc đáng nhớ của những gương mặt thân quen bằng những tấm hình ngộ nghĩnh. Bên dưới của mỗi tấm hình là địa chỉ, số điện thoại, email cùng chữ ký bay bướm của người chủ tấm ảnh. Bạn Mỹ Hạnh cho biết, sau này chỉ cần nhìn vào từng tấm ảnh là yêu thương sẽ hiện về…

Nếu viết lưu bút truyền thống bị giới hạn trong một cuốn sổ và đôi khi trong một chừng mực nào đó không nói hết những gì mình cần chia sẻ thì việc lập hẳn một trang web làm lưu bút cho cả lớp ắt hẳn thú vị hơn nhiều. Các chức năng đa dạng như chèn ảnh, chèn clip, viết bài, bình luận… đã làm cho trang lưu bút của những “thiên thần áo trắng” thêm sống động và hấp dẫn. Và bất cứ lúc nào trong cuộc đời, mỗi người cũng có thể mở chiếc hộp kỷ niệm này để cập nhật tin tức cũng như để mà nhìn ngắm, để mà hồi tưởng.  

Dẫu thời gian có đổi thay, cuộc sống có hiện đại lên bao nhiêu đi nữa thì lưu bút vẫn mãi mãi là nơi cất giữ những kỷ niệm một thời áo trắng… Xin đừng biến lưu bút thành trò đùa như nhiều bạn học sinh đã từng làm như đăng hình nhố nhăng, vẽ hình bậy bạ, ký vào chỗ nhạy cảm hay là những lời bình luận khiếm nhã…

ĐOAN PHƯỢNG
 

;
.
.
.
.
.