Hát tiếp khúc sông quê
Ngày trở về úp mặt vào sông quê
nghe gió từ đầm sen trở mát
nghe lời từ mái tranh nhỏ giọt
vốc lên từng hạt cát Bác trao tôi
Hình như là Người bảo, con ơi
con có đãi đầu nguồn đừng để trôi ra bể
trong cát có hạt vàng, quê hương có mẹ
và làng Sen có Bác dẫn tôi đi
Người đứng lại bên bờ sông, có con thuyền sắp rời khỏi bến quê
năm tháng cũ hiện về những cánh sen phiêu dạt
những cánh sen nói với tôi rằng, gió táp
khô queo sen chìm trong cát
Bác vớt sen lên như vớt một con thuyền
Con thuyền mang dáng hình của những lá sen
đã chở tôi đi tìm vàng trong gió cát
Bác cũng mong tôi là hạt vàng đãi được
trong nước mắt
Úp mặt vào sông quê để thành khối vàng ròng
Khi tôi trở lại tìm, Người vẫn đứng bên sông
đợi chở tôi sang một bờ không có cát
nơi ấy tôi phải mọc thành cây, nở một
bông sen khác
để ngửa mặt lên trời không phải khúc sông quê
Dù khúc sông vẫn đợi tôi về, nhưng tôi phải ra đi
như Bác đã ra đi để mang về cho làng Sen
câu hát
tôi là hạt vàng của khúc sông quê
hay chỉ là hạt cát
dù có thế nào thì cũng phải như sen?
Việt Trì, ngày 16-3-2013
NGUYỄN HƯNG HẢI