.

Thơ: Trác Mộc

.

Trác Mộc tên thật là Võ Thị Như Hải sinh ngày 6-12-1980. Hiện đang làm việc trong ngành dịch vụ du lịch tại thành phố Đà Nẵng.

Trác Mộc sáng tác thơ và truyện ngắn đăng tải trên website văn học nghệ thuật. Vừa qua, chị đã xuất bản tập thơ “Mùa thêu nhánh gầy” (NXB Hội Nhà văn) gồm 78 bài. Tập thơ được tích lũy từ nhiều cảm xúc khác nhau đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa hiện thực và quá khứ của chính tác giả và những thân phận con người mà tác giả đã cảm nhận trong cuộc sống thường ngày.

ĐNCT  giới thiệu một số sáng tác mới của Trác Mộc.

Mùa thêu nhánh gầy

Chẳng phải vì Thu mà em đợi
Ngắm chiếc lá rơi ngày đang mỏi
Anh đi, cứ đi mùa đã tới
Đừng giục tim em mãi rối bời

Mùa chẳng vì em mà ở lại
Nên đốt hương hoa thả cuối dòng
Anh đi, cứ đi mùa đã úa
Trên dòng hương cũ nhánh trông mong

Mùa em đang khuất lặng đêm nồng
Không thể dối bày phơi dưới sông
Để mảnh tàn đêm còn loang lỗ
Thương ngón tay hồng anh biết không?

Mùa phơi rụng chín lòng rưng rức
Mưa bay trong tiếng nấc nghẹn lòng
Anh đi, cứ đi đừng hỏi khẽ
Dỗ giấc em buồn vì cuối đông

Mùa khép đôi môi từng nếp nhọc
Em níu cơn mơ trôi dài thêm
Anh đi, đừng để bình minh đến
Vội vã mùa thêu những nhánh gầy. 


 

Đêm

1.
mưa từng hạt
từng hạt rơi
con đường trơn nhẵn bóng mây mùa
phố cổ em buồn
bản sonate ánh trăng trỗi cùng gió
một tiếng đêm vỡ hoang ngoài bãi cỏ
chưa thể nói cùng em tiếng yêu
 
2.
đêm có phải như bao đêm
những mớ dây leo thằn lằn cố bám víu đời nhau
một vách nhầu chưa một lần lên tiếng

chiếc áo nhà ai phơi đã muộn ngày
gió cứ phất phơ sẻ đôi tà trắng
hương rảo bay ngang cánh mũi dọc dừa
vẫn chưa thể nói cùng em điều muốn ngỏ
 
3.
 trăng ngoài kia rối bời quá!
lẽ nào như dòng Danube xinh đẹp đang ngủ
lẽ nào anh phải bứt ra khỏi lời nguyền số phận
những nốt vạch trần của tiếng yêu
một trái tim khó bảo
một cái bến cô đơn
và em một trật tự nao lòng
anh vẫn chưa thể nói cùng em điều đã nghĩ
 
4.
 đêm hãy về đi
sóng cũng đã êm đềm trên mặt phố
anh lại tuyệt vọng
anh lại hy vọng
và rồi anh thất vọng
một bản giao hưởng cuộc đời anh
và em rút cạn hết đêm nay...

Gợi nhớ đông

Chiều nay Đà Nẵng lạnh
từng cơn gió
từng cơn nắng
xua em đi tìm những kí ức về anh
nơi những con đường thảo thơm,
mùa kỉ niệm
nơi dòng sông chảy, chảy miệt thời gian
ghế đá ngày xưa, ngày ta đi mỏi
vẫn còn vẹn nguyên
mùa phơi lá bên đường
em đi trời loang màu tím ngắt
đông còn vướng bận giấc mơ toan.
mùa mùa trước yên vui
mùa nay héo hắt
ai cứ cách chia​
ai cứ cách lòng
anh đã hiểu gì một phút mong?
những đám bèo trôi ngược trên dòng
ai chìa tay vớt
ai chìa tay níu
cuối mảnh chiều hoang sóng ngập lòng.

TRÁC MỘC

;
.
.
.
.
.