Sáng tác
Như biển
Chị gặp em lần đầu tiên trong một toa tàu chợ. Em ngồi cùng cô bạn cùng lớp vừa đi thi đại học đợt hai, thi “xơ-cua” về. Chị ngồi giữa đống hành trang vào đời, mắt nhìn ra cửa sổ. Lâu lâu lọt vào tai chị vài câu trò chuyện của em với cô bạn gái có đôi mắt rất đa tình ấy.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Rồi tự nhiên, em quay sang chị, hỏi câu gì đó, đến giờ chị không nhớ em đã hỏi câu gì, nhưng chắc là bâng quơ thôi. Rồi chị xuống tàu, bắt đầu cuộc hành trình vào đời mà ngay lúc đó, chị không ngờ lại chông chênh đến mức có lúc chị đã muốn quay về, nhưng ngoảnh lại chẳng còn thấy chốn xưa nào nữa, đành bặm môi bước tiếp.
Em cũng xuống tàu…
Mưa nắng vẫn không ngừng tưới lên con đường chị đi, lúc nồng nàn, khi nhợt nhạt. Những cuộc tình ấm lạnh lướt qua…
Trong một ngày như là giông bão, chị gặp K. Một bờ vai, một bến đỗ. Chị bắt đầu nghĩ đến sự thăng bằng trong người đàn bà hai mươi sáu tuổi với những đổ vỡ đáng ngờ.
Bốn năm, từ ngày xuống tàu, chị ngỡ cuộc đi mình đã tìm được một nhánh rẽ bình yên. Nhưng, em đã đến. Em đã nhìn thật sâu vào mắt chị: “Em chờ chị đúng bốn năm, một tháng, tám ngày!”.
Em không phải là cơn bão chị đợi chờ, trong sự sắp đặt của mình. Chính vì thế, chị đã chao đảo, dù lúc đó chị vẫn đủ hàm hồ để búng vào trán em: “Đồ con nít! Ăn nói hồ đồ!”.
Suốt bốn năm qua, em là biển của chị. Khi bị dội về từ những cuộc lấn chen, chị tìm đến biển. Khi bị hắt ra khỏi một ánh nhìn, chị tìm đến biển. Khi ào chạy khỏi những ồn ào và thị phi, chị lại tìm đến biển. Biển vỗ về chị, trả chị về tự tại, an nhiên. Rồi dần dà, biển thành thói quen của chị, chị tìm đến biển, cả khi không duyên cớ gì.
Em là biển của chị, biển êm đềm, không ngờ lại có lúc làm chị không biết làm sao thoát khỏi cơn ngạt thở chính mình. Là chị đã vô tâm nên mới không ngờ. Với chị, bờ vai biển, chỉ luôn rộng và ấm. Thế thôi!
Em lại hỏi: “Chị chỉ cần một cuộc sống bằng an?”. Mùa thu lững thững ngoài cửa sổ, những bông cúc thong thả vàng. Chị không trả lời em nổi. Chị yêu mùa thu. Nhưng nếu bốn mùa đều thu hết, cuộc đời sẽ ra sao. Riêng điều ấy, chị không biết.
Em về, không quên báo cho chị: “Em đã xin được việc, tuần sau đi làm!” Chị lại nhớ đến ngày đi làm đầu tiên của mình, bị đồng nghiệp hù cho đến sắp rớt tim ra ngoài, định nhắc em phải thế này thế nọ, lại thôi. Em đàn ông, có dư thừa nhạy cảm như chị đâu mà lăn tăn bởi lời đùa ác ý.
Có bao nhiêu cô gái vây quanh em, điều ấy chị biết. Cả cô bé có đôi mắt đa tình giờ đã trang trí thêm một đôi kính cận ấy nữa. Cô bé có người yêu rồi, một chàng công tử bột si tình, vẫn nhả thuốc vào mặt em: “Sao T. không yêu tớ?”. Em bảo với chị: “Đừng hỏi vì sao đối với trái tim. Nó chỉ biết có hay không, và đó là mệnh lệnh tối cao”.
Chị cũng từng nghĩ như em. Hình như khi hai mươi hai tuổi, người ta thường nghĩ mọi thứ đều tuyệt đối. Để khi nhận ra không có những thứ như thế trên đời thì mới thấy mình đã tốn cho việc kiếm tìm nó quá nhiều thời gian. Và dừng lại là một lựa chọn. K là một lựa chọn như thế.
K không phải là em, nên với chị K không bao giờ là biển. K cần chị để nấu cho anh ấy những bữa cơm ngon, để sinh cho anh ấy hai đứa con, một trai một gái. Cả con trai và con gái đều phải giống anh ấy, vì theo K, chị không đủ thông minh để chia cho những hai thân phận. Chị cần K vì không thể đi mãi ngoài mưa gió. Hai mươi hai tuổi, chị biết, em không thể hiểu những điều này. K đã nói với chị: “Ngọn lửa tình yêu sẽ đốt cháy em được bao lâu? Mà cuộc đời dài lắm, em cần cháy hay cần sự yên ổn?”.
Chị cần mái nhà, nhưng cũng cần biển nữa. Chị tham lam, nên chị chênh chao. Chị loay hoay trong mớ bòng bong, câu hỏi của em, của K và của chính chị nữa. Rằng nếu có rời khỏi K, chị có đủ mạnh mẽ để đến bên em, để cháy.
Một lần, em đã gần như rót từng chữ vào chị: “Thế chị có bao giờ nghe trái tim mình nói gì không? Chị hãy đi theo hướng trái tim mình chỉ lối ấy.” Nhưng trái tim chị, đã quen đập lời của lý trí…
Em hẹn chị đến quán cà-phê Hương Ngọc Lan và chỉ vào cô bé ngồi bên cạnh: “Người yêu em!” Đôi mắt cô bé hiền ngơ ngác, như lạc đến từ một nơi khác không phải trần gian, chắc không nhận ra mặt chị biến sắc. Nhưng em thì tinh quái, rõ ràng là em mong chờ điều ấy. Trong một khoảnh khắc không làm chủ được mình, chị đã thầm nguyền rủa em ác độc.
Chị vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn của em: “Em đã thấy hướng trái tim chị rồi! Đợi em!” Chị quăng giỏ xách, úp mặt vào gối, khóc tức tưởi. Đã lâu lắm rồi, chị quên vị của nước mắt.
Ôi, biển của chị. Chị ước được sống như em, mãnh liệt không giấu giếm, thẳng băng không che đậy. Và tự hỏi sao không thể, chỉ vì chị hai mươi sáu tuổi ư? Hai mươi sáu tuổi, tự bao giờ vậy, lại là lí do để người ta gật đầu với những nhàn nhạt.
Hai mươi sáu tuổi, hình như là quá sớm để chấm hết cuộc kiếm tìm của trái tim.
Chị mở cửa sổ, biển dội vào chị ứ tràn cơn khát…
NGÔ THỊ THỤC TRANG