Sáng tác
Thơ của Nguyễn Đông Nhật
Không khí
dường như có thể thấy
dường như chạm vào
dường như ngân
Sự rơi xuống bình an
Trong thành phố
dường như rất ít nhà có tro.
Làm sao họ hiểu
sự tàn lụi của lửa. Chầm chậm.
Của chính họ.
Khoảnh khắc ấy
Vốc nước bằng hai bàn tay
tôi nhìn thấy bóng tôi
tôi uống cả tôi.
Nước mang tôi đi
Nước còn giữ lại tôi
Nước trao tôi vào trong tôi.
Tôi
chảy về
tôi. Về đâu.
Tháng mười
Những sợi mưa lơ đãng ngắn dần
còn đôi lúc tạt mù trên phố.
Tháng ngày trong sạch và bóng sáng
dường như đang bắt bụi nhiều hơn.
Nhưng ở phương khác, nơi xa
gió vặn xoắn mọi nhánh cành
đầy trời đám bột nhão vô tận
hút dần từng nhịp thở ốm đau.
Như thế, viện dẫn vào tự nhiên
người ta rung cái lưỡi trên đỏ dưới đen...
Nhưng biện chứng của luận lý thô thiển
sẽ quỳ gối trước một giọng cười.
Và trong mây tiếng chớp thật mỏng
lặng lẽ báo tin một vì sao.
Có phải linh hồn mùa khô trên cao
nơi mặt đất rung mình trở dạ.
Rất khuya, còn ai đang kéo sợi
như gom tiếng mưa thành từng bó.
Cả đắng cay, nhẫn nhục và hy vọng
con bò sữa hàng xóm bỗng rống lên.
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT