Sáng tác
Thơ: Lê Thành Văn
Lê Thành Văn, sinh ngày 20-11-1977, Hội viên Hội VHNT Đak Lak. Quê quán: Đức Lợi - Mộ Đức - Quảng Ngãi. Nghề nghiệp: Giáo viên; đã có nhiều thơ đăng trên báo trung ương và địa phương. Với anh, thơ sinh thành từ những tâm hồn đa cảm, không thể tập luyện thuần túy mà thành được. Vì thế, thơ có khả năng cứu rỗi nỗi buồn nhân thế, dù rằng không có nỗi đau đời thì khó cất lên tiếng thơ chan chứa, ân tình. Thơ cần cho tất cả mọi người, song không phải ai cũng chạm được ngôi đền thiêng ấy.
Nhớ
Hơn mười ngày xa em
cái nhớ vây anh khốn cùng ngõ ngách
anh chạy về đâu
cũng bốn phía em đầy
Nằm đọc sách nhớ em
mười ngón liêu trai dịu dàng con gái
uống cốc nước ngoài đường
nhớ một nụ hôn trao
Anh tự mình nấu bữa cơm ăn
lại nhớ em ngày đi ra chợ
í a í ới
lời mời bán mua
Gõ bàn phím làm thơ
em hiện về một vầng trăng thanh bạch
những dát vàng rơi xuống
cõi thơ anh chợt sáng diệu kỳ
Hơn mười ngày xa em, em ơi
cái nhớ bỏ tù anh thảm hại
may mà mỗi lần nghe em gọi
chiếc điện thoại - nhịp cầu nối những bờ thương
Anh sẽ rỗng ra
nếu một ngày không còn em để nhớ
đó sẽ là ngày tận số
khi anh và em
bay khỏi mặt đất này!
Anh là hạt mưa trước cửa nhà em
Căn nhà xưa em đã có người đàn ông khác
Anh là hạt mưa rơi lặng lẽ hiên ngoài
Dù chỉ trong tấc gang mà không sao đến được
Đêm lặng im trong buốt lạnh khí trời
Anh là hổ dữ dằn chợt mềm lòng nước mắt
Nhìn giang sơn mình tay trắng kể từ đây
Nghe muôn ngàn mũi kim đâm vào da thịt
Có đau đời mới thấu nỗi bèo mây
Câu hát à ơi nỗi niềm duyên phận
Ai thả trôi mình vào số kiếp đa đoan
Thuyền anh lênh đênh mù sương khuất bến
Cầu mong em hạnh phúc nắng xuân tràn
Mai rồi thời gian vùi chôn tất cả
Trần gian không còn anh, mọi chuyện cũng qua thôi
Đâu đó vọng âm lời tình ca ai hát
Nào biết ai người nhỏ lệ lứa lứa đôi
Anh là hạt mưa đêm nay lặng lẽ
Trước cửa nhà xưa em đã có chồng rồi
Qua bóng tối mênh mông, có tiếng gì mắc kẹt
Như khúc tình nuốt nghẹn giữa bờ môi.
Ghi ở quán cà-phê
Con vào siêu thị đọc sách
Quán cà-phê ba làm thơ
Hơn nửa đời ba mê sách
Ô hay, tay trắng đến giờ!
Lòng người nông, sâu lắm nỗi
Sách nào nói hết con ơi?
Sách nhiều trăng, đời ít lắm(*)
Chông gai sấp ngửa phận người.
Mừng con ham mê đọc sách
Tập tìm chuyện xưa, chuyện nay
Cái ác cuối cùng trả giá
Lòng nhân: Thần, Phật tỏ hay.
Thần, Phật bao giờ xuất thế?
Cái ác nhan nhản ngoài đời
Con chưa một lần biết khổ
Hiểu sao nước mắt, nụ cười.
Nhìn con bước ra rạng rỡ
Gương mặt công chúa trong tranh
Lòng ba lẽ nào lại nỡ
Nói điều thoáng nghĩ phong phanh.
Đèo con tong tong trên phố
Một chiều nắng ngả xanh mơ
Ba thầm nghĩ thời xưa cũ
Trăng ôm sách ngủ tình cờ!
LÊ THÀNH VĂN
(*) Ý thơ của Chế Lan Viên