Sáng tác
Facebook không dành cho những người ở gần
Xin thú thật tôi cũng là một kẻ nghiện Facebook đến mức chỉ cần 30 phút mà không check Facebook một lần, tôi sẽ có cảm giác mình bị tụt hậu, bỏ qua những tin hot từ bạn bè, người thân và kể cả những người tôi không quen biết (nhưng họ vẫn có trong danh sách bạn bè của mình). Dường như sống trong thế giới công nghệ số này thì người người lướt Facebook, nhà nhà lướt Facebook và cả ngành ngành cũng chơi Facebook nốt.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Vậy thì một kẻ nghiện Facebook như tôi thì cũng giống như 1,23 tỷ người đang có tài khoản Facebook trên toàn thế giới mà thôi. Bởi những tính năng tuyệt vời từ Facebook, nó giúp con người chúng ta cho dù ở cách xa nửa vòng trái đất cũng có thể cập nhật tin tức của nhau mỗi giờ. Facebook giúp chúng ta kết nối những mối quan hệ thất lạc xưa cũ, thậm chí còn giúp chúng ta tìm kiếm đối tác, khách hàng, hay theo dõi tình địch và cũng nhờ Facebook đã nảy sinh những tình bạn, tình yêu tuyệt đẹp.
Nhưng Facebook vô tình làm những người đối diện bỗng xa cách nhau; một khoản cách vô định, dù có ngồi trước mặt nhau? Thay vì nhìn nhau bằng ánh mắt khi giao tiếp, thì chúng ta lại nhìn vào cái màn hình Iphone, Smartphone, Ipad... Mọi khoảng cách về địa lý chỉ thông qua những vật dụng hiện đại như vậy, để rồi con người sẽ tự khoác lên mình tấm áo tự kỷ khi giữa một bàn cà-phê đông người thay vì ngồi nói chuyện với nhau, chúng ta lại ôm cái điện thoại để nói chuyện trên Facebook.
Phải chăng viết những dòng status chia sẻ cảm xúc cho vài trăm người hoặc vài ngàn người xem lại dễ dàng hơn ngồi nói chuyện trực tiếp cho vài ba người?
Phải chăng, Facebook là một trong những công cụ giúp con người trở nên thụ động, ngồi ì một chỗ để chém gió trên mạng, thay vì năng động làm việc, gặp gỡ bạn bè người thân?
Phải chăng, Facebook giúp con người “tiến hóa” thêm một loại ngôn ngữ mới không cần phải phát ra bằng miệng, mà chỉ chạm tay lên bàn phím?
Tôi đã từng đặt ra ba câu hỏi trên sau hơn ba năm nghiện mạng xã hội Facebook. Giữa cuộc sống xô bồ đông đúc này, Facebook đã giúp tôi bán được rất nhiều những cuốn sách do tôi viết, và kết nối được rất nhiều fan hâm mộ, không những vậy, nó còn giúp tôi đến gần hơn với những người nổi tiếng mà tôi yêu quý. Facebook còn giúp tôi có được rất nhiều đối tác, nhiều khách hàng cho những công ty tôi đã từng cộng tác. Nhưng nó lại khiến tôi thèm một hơi ấm con người, thèm một sự cởi mở chân thành ở những lần gặp gỡ trực tiếp, chứ không phải những dòng status, những comments, những like, những share hư ảo trên Facebook.
Nghiên cứu của Socialbakers & SocialTimes.Me cho biết, tính đến tháng 7-2013, tại Việt Nam đã có 19,6 triệu người dùng Facebook, chiếm 21,42% dân số và chiếm tới 71,4% người sử dụng Internet. Không những vậy, Việt Nam là quốc gia mà Facebook có thị phần tăng trưởng nhanh nhất, với tốc độ 146% trong 6 tháng (từ tháng 5 - 10-2012), trung bình cứ 3 giây thì Facebook có 1 người dùng Việt Nam mới. Đây chỉ là con số tính riêng cho người dùng Việt Nam mà thôi và nó cũng cho chúng ta thấy sự lan tỏa kinh khủng của Facebook trong một thập niên trở lại đây.
Đôi khi tôi đã giật mình tự hỏi: “Phải chăng anh chàng Zuckerberg - người sáng lập Facebook, đã bỏ một loại virus vô hình nào đó để “gặm nhấm” từ từ từng trái tim của những ai đang sử dụng mạng xã hội này?” Bởi càng ngày càng thấy nhiều những trái tim mất cảm xúc trước cuộc sống thật và thay vào đó họ chỉ chém gió qua Facebook mà thôi! Ừ, chắc Facebook không dành cho những người ở gần vậy thì, chúng ta hãy dẹp ngay những phương tiện liên lạc hiện đại mỗi khi có dịp được ở gần nhau. Có
được không?
TRẦN TRÀ MY