Sáng tác

Thơ: Mai Bá Ấn

14:50, 12/12/2014 (GMT+7)

Sinh năm 1960, nơi vùng quê Tam Mỹ (Núi Thành, Quảng Nam), tốt nghiệp Ngữ văn, ĐHSP Quy Nhơn (1982), anh về dạy học tại Quảng Ngãi.

Hiện anh là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Ngãi. Khởi sự văn chương bằng thơ, nhưng từ sau khi bảo vệ xong Luận án Tiến sĩ Văn học, Mai Bá Ấn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu. Đến nay, anh đã xuất bản 3 tập nghiên cứu-tiểu luận-phê bình, 3 tập giáo trình giảng dạy và 3 tập thơ. Thơ anh  mộc mạc mà tài hoa, giọng đùa cợt mà ngậm ngùi, câu chữ dân dã mà sâu kín những nỗi niềm triết lý.

(NGUYỄN KIM HUY chọn và giới thiệu)

Hồn Việt Nam

Hồn Việt Nam!
Hồn Việt Nam!
Mũi Cà Mau - Ải Nam Quan nối liền
Âm vang tiếng nói thiêng liêng
rung theo nhịp võng mẹ hiền ru con
Hồn nước non!
Hồn nước non!
dáng hình chim Lạc mãi còn giang bay
Nhịp nhàng là những đôi tay
lưới chài cuối bể cấy cày đầu nương
Câu Quan họ luyến yêu thương
Bài Chòi nhịp đoạn phách trường khúc nôi
Ngoại xâm xéo nát đất trời
yêu non nước…
thệ một lời nước non
Hạt cát còn
ngọn cỏ còn
trống đồng vẫn một dáng tròn hoa văn
Sông Như Nguyệt
sóng Bạch Đằng
cuốn trôi giấc mộng xâm lăng bạo tàn
Điện Biên nở trắng hoa ban
phủ vành tang trắng ngày tàn thực dân
Trời Nam gió vũ mây vần
diều hâu gãy cánh…
trong ngần trời xuân
Đoàn viên khóe mắt rưng rưng
bao năm muối mặn cay gừng đợi trông
Rạng danh non nước Lạc Hồng
vinh quang nòi giống Tiên Rồng ngàn năm
Hồn Việt Nam!
Hồn Việt Nam!...

Thanh thản

Những cơn mưa lũ và bụi bặm lọc lừa phủ ngập một vùng trời đất
em quấn mình trong chăn ấm
réo gọi anh
trời đất vô tình
ném tiếng em trở lại

Anh đi qua những đồi núi nhấp nhô thị thành loang lổ
đi qua những nấm mồ hoang
những nghĩa trang đồng đội anh nằm
dưới những tấm bia liệt sĩ vô danh
không người thân kẻ thuộc

Anh đi về bao vùng quê
những mẹ già ngồi rưng rưng khóc
mòn mỏi tin con mà chẳng một dòng tin
ước gì những thi hài nằm dưới tấm bia vô danh kia choàng sống dậy
ôm mẹ trong vòng tay
hay hồn thiêng dưới những nấm mồ hoang hiện về trong giấc mơ
để báo với mẹ rằng con đã về gần bên mẹ

Lúc ấy trời sẽ sáng hơn đời sẽ sáng hơn gương mặt em rạng rỡ hơn
đồi núi hồi sinh những cánh rừng hoang dã
thành phố thanh trong hơn trên những nẻo đường
và ánh mắt mẹ già thôi rưng lệ
anh sẽ lại về cuộn trong chăn ấm
cuộn em trong vòng tay

Đôi lúc sự thanh thản lòng
chính là một cứu rỗi không cần có đức tin

Hỏi?

Tôi hỏi gió?
- Gió bay

Tôi hỏi nước?
- Nước trôi

Tôi hỏi mây?
- Mây tỏa về trời

Tôi hỏi người?
- Người lặng im không nói
Giữa hờ hững lòng tôi chợt ngộ
- Gió là bay
- Nước là trôi
- Mây là của trời
- Người im lặng chính là người chân thật

Lục bát giữa thương trường

Đem câu Lục bát yêu thương
lia vào giữa cuộc thương trường liều chơi

Trụi trần câu Lục buông rơi
sáu con chữ cứ dạt trôi bên đường
Câu Bát chen giữa thị trường
thập thò như gã gian thương mua hàng
Sáu con chữ xếp hàng ngang
tên là: Tèo, Tý, Bảo, Ban, Quýt, Bòng
Cùng nhau đi bán hàng rong
kiếm ăn qua bữa giữa dòng ngược xuôi
Câu Bát tám chữ ngậm ngùi
đâu cha, đâu mẹ, đâu người đoái thương
Đêm về vất vưởng hè đường
tuổi thơ ăn đất nằm sương lạnh lùng
Cuộc đời là cuộc đời chung
mà ai mặc sướng ăn sung nói cười…
Một hôm câu Lục rong chơi
gặp bà lão áo tả tơi bên đường
Lạy ông thương…
lạy bà thương
cho con…
đôi chút phước sương qua ngày
Câu Bát run run trên tay
tám ngàn với tấm lòng này…
bà ơi…

Thơ bay cuối đất cùng trời
thừa cách tân vẫn nhạt vơi tấm lòng
Lục bát xin lắng tiếng trong
giữa thị trường với đôi dòng yêu thương
Thương trường
cứ việc thương trường
thơ ơi xin chớ gian thương nhân tình

MAI BÁ ẤN

.