Sáng tác

Tản văn

Mướp

15:40, 23/01/2015 (GMT+7)

Trời mưa. Căn phòng như chiếc hộp đựng đầy âm thanh tí tách... Âm thanh của giọt đông buồn như giọt cà-phê thong thả rơi trong cái cốc thủy tinh trong vắt. Một tiếng mèo kêu ướt át từ mái tôn chảy xuống đến tội nghiệp. Hay là con Mướp tìm về?

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Không thể nào. Đêm đem con Mướp đi, trời cũng mưa lất phất như hôm nay. Con đường vắng tênh không một chiếc đèn pha. Chỉ có tiếng cụng ly bôm bốp và tiếng nhừa nhựa của mấy gã say vang lên từ quầng sáng xanh lét của mấy quán nhậu ven con kênh. Giọng con Mướp nghẹn lại, khàn đục như khóc... Chắc là nó ngửi được mùi mùa đông sắp tới, lạnh lẽo, ướt át với cái bụng rỗng không... Đặt cái giỏ đựng con Mướp vệ đường rồi vội vã quay lưng. Cái cảm giác tội lỗi như người mẹ trẻ lỡ làng đành phải đem con đặt trước cổng nhà chùa cứ lăn theo vòng xe về đến tận nhà.

Nhà có ba gã mèo... Gã lớn nhất tên Bông, có đôi mắt xanh thẫm, hun hút như mảnh trời trong cái giếng làng mà mùa thu ngang qua đã vô tình đánh rơi. Gã đến căn nhà này như điền vào khoảng trống nhớ nhung về gã Bông khác bị bọn câu chó bắt trộm. Gã kia đang độ tuổi trai choai, tên là Vàng, rong ruổi từ Hội An theo cậu học trò xa nhà ra thành phố học. Nhà trọ chật chội không đủ chứa thêm thứ tình cảm ủy mị nên con mèo phải chuyển hộ khẩu về nhà mới. Gã Vàng có đôi mắt màu vàng trong veo như giọt nắng nhảy nhót bên bậu cửa. Những hôm nắng lên, gã trèo tít lên mái nhà, đau đáu một nỗi niềm quê cũ...

Còn gã út, mất mẹ từ mới chào đời. Mười mấy ngày tuổi, ốm tong teo, đôi mắt nâu thô lố choán hết khuôn mặt người ngoài hành tinh. Gã được đem đến trong một cái khăn cũ khăm khẳm mùi mèo. Gã được đặt tên là Sao, ngôi sao nhỏ lạc đến ngôi nhà như một phép lạ. Có lẽ do không được bú mẹ từ hồi bé tí nên lớn lên suốt ngày gã cứ lơ ngơ ngoài sân, chạy theo chiếc lá xoay xoay, hấp háy đôi mắt nâu vàng như tự hỏi rồi chiếc lá sẽ về đâu?

Chừng hơn một tháng trước, đứa con trai nửa đêm về gọi cửa, giúi con Mướp hom hem như cái bánh mì mắc mưa rồi bỏ đi không một lời chú thích. Đôi mắt xám tro ngân ngấn nước chảy vào lòng trắc ẩn vào lúc 12 giờ khuya hóa thành sữa, thành chăn, êm ái, ngọt ngào...

Sáng cuối thu heo heo gió thổi, đang ngồi chấm bài, con Mướp từ góc cầu thang chui ra cọ cọ cái đầu bé xinh xinh vào đôi chân nghe ram ráp, nhồn nhột. Vừa làm xong cái thủ tục tình cảm sến súa, nó liền đặt cái mông kiêu kỳ xuống nền gạch hoa, vểnh đuôi lên, nhắm mắt lại... làm cái việc “đánh dấu lãnh thổ” bằng cử chỉ của một con cái. Một thoáng rùng mình khi nghĩ đến cái viễn cảnh, mỗi năm ba lứa mèo con oe oe chào đời, căn nhà sẽ như cái nhà trẻ khai nồng, hết muốn thở...

Từ hồi có con Mướp, ba gã mèo không còn làm thơ nữa. Không leo lên giàn hoa nằm ngắm mây bay gió thổi. Gã Bông thỉnh thoảng đi ngang làm như vô tình ném đôi mắt xanh thăm thẳm vào con Mướp đang nằm ườn trên bộ xa-lông một cách lười biếng. Trong khi đó gã choai choai cứ sán lại gần, nịnh bợ liếm lên mặt, lên tai con mèo nhỏ. Đôi mắt gã hanh hao một bầu trời đầy nắng... Chẳng ai thèm chú ý đến gã út đang leo vào cái giỏ êm ái dưới cầu thang, nằm ghếch chiếc mũi hồng hồng lên hít hà cái mùi con gái!

Từ hồi có con Mướp, ban đêm cái xóm nhỏ không ngủ yên vì tiếng gã Bông đơn côi gọi trăng trên mái nhà. Cứ như trẻ con khóc ngằn ngặt vì khát sữa. Thỉnh thoảng nó vồ lấy gã choai, dồn vào góc tường giáng những cái tát đầy hằn học và nhẫn tâm. Vừa tát nó vừa gào lên một cách ai oán. Gã út sợ quá, len lén rời cái giỏ êm ái, mịn màng chui tọt xuống gầm giường nằm im thin thít. Thế là không còn những ngày bình yên. Thế là tan tác…

Tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn như những giọt thời gian rơi vào ký ức. Gió bắt đầu ầm ừ, run rẩy trên chiếc lá bàng. Chẳng biết chiếc lá lạnh hay là cơn gió lạnh? Người ta nói loài mèo rất giỏi nhớ đường dù chỉ đi qua một lần trong đêm tối. Tự dưng lại nghĩ mông lung, biết đâu...

Có tiếng lập cập va vào khung cửa. Hay là con Mướp đã quay về?!

NHƯ HẠNH

.