Sáng tác
Thơ: Nguyễn Hoàng Anh Thư
Nguyễn Hoàng Anh Thư sinh năm 1975 tại làng quê biển Túy Vân (Thừa Thiên-Huế), tốt nghiệp ngành ngữ văn và hiện giảng dạy ở Trường Đồng Khánh, Huế.
Cô đã có nhiều tác phẩm đăng trên Tạp chí Sông Hương, Người Hà Nội, Thừa Thiên-Huế, Tạp chí của Hội Nhà văn Việt Nam... đã xuất bản: Một Trang Cổ Sơ (Thơ - 7-2014.) Thơ cô đầy ắp những chi tiết có sức khái quát trong một giọng điệu mới, những day dứt về con người-cuộc đời, những khoảng trống đằng sau câu thơ kêu gọi sự suy niệm tiếp nối của người đọc.
(Nguyễn Đông Nhật chọn & giới thiệu)
Khi người đàn bà yêu
Người đàn ông cuộn trái tim trong vị giác của mình
nơi đầu lưỡi
có thể như vậy
đôi khi họ nuốt chửng
và quên dư vị ngọt ngào
Người đàn bà yêu
như những cánh tay bóc trần từng chuỗi lời nói
từ tiếng đắng cay đến ngọt mềm
Người đàn ông đôi khi họ như một nhà tài trợ
nhưng keo kiệt, cả lời nói
với chính ngôi nhà của mình
không một chút mảy may
người đàn bà không có vũ khí để rút ra
sự bình yên và hạnh phúc
đôi lúc đánh đổi
những ngậm ngùi chỉ mình họ biết
Người đàn ông không ôm trái tim của mình
họ nhờ người đàn bà giữ
người đàn ông có thể cuộn tình yêu
trong ánh mắt
như một chiếc kén tơ vàng
người đàn bà ngồi gỡ
miệt mài
họ giữ lại cho mình mái tóc
bạch kim
Hôm qua đám mây bị vấp
Nó nhìn đám mây đang khóc
hôm qua mây vừa bị vấp
trên cọc nhọn giữa sông Hàn
Nó nhìn dòng sông tan
Mây trở về thăm mùa trăng vãn
nỗi nhớ cắm trên triền cỏ mọc hoang
châu chấu búng hồn nhiên xếp hàng cổ tích
có con sáo lanh lánh mắt khép lại cầu vồng
Mây như làn khói trăng trong buổi đốt đồng
lanh canh gốc rạ
cười vàng nước mắt
ngày rời quê nỗi nhớ còn bám đất
nhớ nhau ngồi khỏa trăng chơi
Phía bên kia vẫn mây đang khóc
chờ trôi
Bến tình nhân
Bến mồ côi, thì thôi đành lỗi nhịp
Bỏ cánh buồm bứt gió chẳng bình yên
Buông dung tục có hồn nhiên ơi bến
Mặc nắng mưa quyến rũ cứ bồn chồn?
Bến chồng chất chi hoài nỗi nhớ
Vét bên bồi phủ cạn lớp rêu hoen
Chút cong vênh sắc lánh đắng môi mềm
Lè nhè mộng bên đời ly rượu cạn
Thin thít trốn tìm nhau ngày chạng vạng
Chiếc đồng hồ chẳng điểm mộng còn hoang
Em hớt hải vội vơ lùa một chiếc
Lá thu rơi nằm trải đợi hè sang
Ừ thì sao, vẫn nằm về phía ấy
Ừ thì thôi, nhặt ngọn cỏ gió đùa
Hương sắc ủ đợi lên men màu mắt
Nồng nàn chi đêm ngải cứu châm bùa
Sông rì rào vỗ mãi bến tình nhân
Tan hợp mãi như là lời hứa hẹn
Vẫn hát vẫn bến bồi cô độc
Hun hút chờ vời vợi cánh bâng khuâng
Thôi. Cứ cạn mòn trên bến tình nhân
Neo nhớ nhau cũng chỉ đành một chặng
NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ