Sáng tác

Thơ Trần Dzạ Lữ

12:33, 29/05/2016 (GMT+7)

Trần Dzạ Lữ

Sinh năm: 1949  
Nơi sinh: Thừa Thiên - Huế; hiện sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
Tác phẩm đã in:
Hát dạo bên trời (NXB Trẻ, 1995)
Gọi tình bên sông (NXB Trẻ, 1997)
Thơ tình viết trên bao thuốc lá (NXB Hội Nhà văn, 2014)

Chính em là trăng quê
Chan vào tim du tử
Cả trăm-thương-ngàn-nhớ
Khi giã biệt kinh kỳ

Giã biệt kinh kỳ, thế giới thi ca của Trần Dzạ Lữ là cả một khung trời tình yêu. Là nhà thơ lầm lũi, lận đận, nhưng thơ anh hiền lành, trẻ trung và hồn hậu. Không chỉ trẻ ở câu chữ, cấu tứ, hình ảnh, mà đặc biệt trẻ ở chất lãng mạn, trữ tình, tràn ngập tình yêu. Thơ của anh buồn nhiều hơn vui, nhưng chất chứa đậm đà, thi vị, ngót một đời thi nhân lang thang “hát dạo bên trời”.  

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Lục bát cho chị

                                      Tặng chị Lê Thị Ái Niệm

Chị còn đứng ở đầu sông
Mùa bay tóc nhớ, gió đong mắt chờ…
Người đi ngăn ngắt bao giờ
Treo khung ảnh cũ để chờ nhện giăng?

Tuổi xuân rớt xuống âm thầm
Nửa đời sấp ngửa, âm âm dấu chiều
Lạc lòng chôn hết niềm yêu
Mê mê dòng chảy, liêu xiêu căn phần…

Từ em biệt chị bên sông
Lòng đan đác nhớ, bềnh bồng cơn say…

Uống rượu cần Tây Nguyên ở Sài Gòn

Vít cần… anh níu chênh vênh
Rượu Tây Nguyên lại nhớ em Sài Gòn
Bao nhiêu chủ nhật bồn chồn
Thiếu em, hồn cứ nghe dồn dập thương…

Người ta uống rượu vô thường
Thả cong lời nói đâu nhường nhịn chi?
Còn anh đội nón ra đi
Con mắt ở lại kinh kỳ chờ nhau…

Vít cần đâu có bao lâu
Mà sao thấy nụ cười bâu bậu về?
Rượu vào càng thấm đam mê
Lên trời khói thuốc, anh thuê đất tình…

Thế gian còn lại đôi mình
Anh chèo, em chống, thác ghềnh cũng thua...

 

Trăng xanh

Chính em là trăng xanh
Chứ không hề ai khác
Chiêu chiếu xuống lòng anh
Dịu dàng và mê hoặc…

Bao nhiêu năm mới thật
Một tháng có hai lần
Anh rửa cho đã mắt
Gã du miên thanh bần!

Đêm ở phía ruộng đồng
Có tiếng chim cô lẻ
Giục câu thơ tìm về
Bới mùa xuân ngày trẻ…

Chính em là trăng quê
Chan vào tim du tử
Cả trăm-thương-ngàn-nhớ
Khi giã biệt kinh kỳ…

Trăng xanh thả bùa mê
Vào cánh đồng hoang hóa
Còn em, răng chi lạ
Khỏa vào anh xuân thì...

Trần Dzạ Lữ

.