Sáng tác

Thơ

08:54, 25/06/2016 (GMT+7)

Trần Mai Hường

Sinh năm 1970, tại Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

Thơ đã xuất bản:

Sóng khát (NXB Văn học, 2009) - Đó là em (NXB Hội Nhà văn, 2010) - Những ngọn sóng tỏa hương (NXB Hội Nhà văn, 2012) - Ngược đêm (NXB Hội Nhà văn, 2014) - Thơ tình Huệ Triệu Trần Mai Hường (NXB Hội Nhà văn, 2015).

Đêm ràng buộc, chờn vờn, ám ảnh, đôi khi đêm là người bạn đời của người đàn bà làm thơ, cứ da diết “ngược đêm” để tìm về nguồn cội, trở về với chính buồn vui của đời mình. Người đàn bà làm thơ/ Xô lệch từng đêm/ Vắt khô mình/ Nước mắt... để Thấu kiếp đàn bà/ Nước mắt giấu vào đêm... Trần Mai Hường tự sự:“Mỗi khi đêm đến tôi như một con người khác, hầu như các bài thơ của tôi đều được ân sủng từ đêm. Đêm đến, những linh hồn chữ thầm thì dẫn tôi xa cõi thực, những mật ngôn chưa chạm đã đầm đìa...”:

Thêm một đêm nghiêng
Em ru em lần từng đêm chồng vợ
Mình bên nhau khoảnh khắc nào cũng lửa
Mười lăm bậc rêu mềm
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới  thiệu

Đêm nghiêng

Lật một đêm nghiêng
Những ý nghĩ cứ vì anh vượt dốc
Em lại vấp những lối mềm cỏ mượt
Đường lên trời run rẩy nấc thang

Mười lăm nấc thang anh dìu em
Chấp chới giấc mơ tiên nữ
Chín vía em cất cánh bay lênh đênh cùng gió
Trập trùng vũ trụ giao ban

Thêm một đêm nghiêng
Em ru em lần từng đêm chồng vợ
Mình bên nhau khoảnh khắc nào cũng lửa
Mười lăm bậc rêu mềm
Che chắn ngổn ngang em

Mười lăm gam màu em trộn với đức tin
Hoàn mỹ bức tranh dâng hiến
Em trong anh - bản thể
Không bao giờ hóa trang

Đêm nghiêng
Em xoay tròn những mịn màng em
Mê sảng viết một bài thơ trẻ nhất
Treo nghiêng tên anh dưới lời đề tặng
Đêm thiêng và em riêng.

Đêm tình nhân

Vạch trời tìm lối địa đàng
Chúng mình một đêm chung ngõ
Đâu sông Ngân Hà đâu cầu Ô Thước
Mới chạm bờ lau… ơi sóng đã lừng…

Thêm một lần em nhu mì trong anh
Anh tham lam như gã nhà giàu trước ngày khánh kiệt
Này ngải, này trầm, này bùa mê thuốc lú
Em uống mật đời môi bỏng đến trăm năm…

Mình tiêu hoang cho hết đêm tình nhân
Địa ngục, thiên đường dắt nhau trốn biệt
Hình như ai làm mắt em nhòa ướt
Nước mắt đàn bà anh lau bằng ấp úng vòng ôm

Em muốn ngàn lần được đặt môi thơm
Lên môi mắt anh - kẻ tu hành chưa bao giờ biết giận
Em thất thường buồn vui anh chịu đủ
Lấy nồng nàn anh xóa sạch hờn ghen

Em vẫn dặn lòng tập nhớ tập quên
Cái ngõ nhỏ hai đứa mình đã lạc
Cái ngõ nhỏ mốt mai rồi xa lắc
Vẫn nguyên ngày lau lách sóng lừng yêu...

Nỗi nhớ mang tên đêm

Vì anh tại anh
Biển hôm nay lặng sóng
Hay biển còn mải mê theo mây về núi
Mưa Sơn Trà xanh

Em không giữ nổi mây đâu
Mây đa tình nồng nàn đến thế
Mây trôi cùng em
Mây dìu em trôi
Mây chìm vào ngực núi

Ai nói nhớ sẽ tràn vào thơ
Em thử làm mưa dập dồn gõ phím
Mười ngón tay em mềm như lá
Cùng tranh gõ chữ nhớ anh

Không biết đến bao giờ thì quên
Chỉ biết nỗi nhớ đang bủa vây em
Chỉ biết nỗi nhớ đang nhức căng em

Nói với đêm

Mẹ dặn
Kiếp đàn bà khổ lắm
Nước mắt giấu vào đêm
Ra ngoài phải cười tươi con ạ
Con đã vâng lời mẹ
Thường trực tiếng cười để dỗ đời vui

Con - người đàn bà nhà quê
Dấn thân vào thành thị
Quá nửa đời giữa phố vẫn lơ ngơ

Đêm nay - đêm trắng quê người
Con nhớ mẹ nhớ ngày xưa quay quắt
Nhớ những khúc quanh đời con giấu mẹ
Lầm lũi độc hành, con với bóng chơi vơi...

Con đã thấu kiếp đàn bà
Con vẫn nhớ lời mẹ dặn
Nước mắt giấu vào đêm...

Cảm ơn đêm
Đã cho giọt nước mắt đàn bà nương náu
Cảm ơn những vấp ngã cuộc đời
Cho tôi thấm mình hơn.

T.M.H
 

.