.

Thơ

.

Tình yêu trong thơ là nhịp đập của trái tim, cứ lặng lẽ yêu người cho đến khi xa cuộc đời này: “Không chia lìa dù không mãi mãi/ trên dòng ánh sáng hồi sinh/ từ bóng tối ấm nồng vô hạn”. Yêu là để nhớ, để đau buồn, để được là mình trong cả một kiếp người. “Không gió thổi/ biển làm gì có sóng/ Không có em/ anh đơn lẻ trên đời”, bởi “Phía sau đôi vai, khi trùm bóng cơn mê/ em cất giữ mảnh trời vỡ”. Vậy thôi, cho dù viết về bất cứ điều gì trong cuộc đời này thì tình yêu vẫn như hơi thở cho đến tận ngày sau, khát khao yêu cho đến tận cùng.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

Cánh buồm tình ái

Không gió thổi
biển làm gì có sóng
Không có em
anh đơn lẻ trên đời
Vành trăng kia dẫu vàng rực giữa trời
Con sóng lạc nhuốm xanh xao màu nhớ

Anh đã viết nhiều lần về biển
Vẫn đắm say trước mây nước nghìn trùng
Những câu thơ chứa đầy trải nghiệm
Vẫn khát khao yêu đến tận cùng

Biển ngủ rồi
chưa hết chòng chành
Con sóng giữa lòng ta cứ dâng trào lên mãi
Thuyền buông neo
người nằm im trên bãi
Mà cánh buồm tình ái vẫn ra khơi.

                                             Nguyên Hùng

Chiều tìm
dấu vết lạc trôi

Chiều đang trôi qua một rặng núi
Phía chân đồi ngày khép cánh hoa đưa
Ta đứng lặng trước gương hồ soi bóng
Tim hay mặt hồ gợn sóng lăn tăn?

Em ở đâu giữa trùng trùng đá xếp
Và ngàn cây trải nắng một chiều buông
Ngóng từng bậc ta mơ tìm dấu vết
Đá đen này còn sót gót sen em?

Mùa chiêm bái người tìm về ngọn núi
Vọng ngàn xưa nức nở tiếng khóc cười
Những cuộc tình ai từng đau nếm trải
Mà ngọn nguồn suối nước mãi về xuôi

Ta tìm đến nơi em vừa đi khỏi
Cây cỏ còn vương hương nắng còn đầy
Ngày vuột mất một giấc mơ hoang hoải
Sương chùng chiềng khuất lối núi chiều nay...
                               11-7-2019

                              Nguyễn Minh Đức

Tiễn thu

Neo mùa thu lại bên thềm
đón sương rơi xuống cho mềm nỗi đau
Bất ngờ đổ trận mưa mau
biết mai lá rụng trắng đầu người đi

Mùa thu mùa của chia ly
nên con sông chảy chẳng khi nào ngừng
Giông trước mặt bão sau lưng
tàu xuôi một chuyến phải dừng mấy ga

Cầu Ô vừa mới bắc qua
vụt nghe lũ cuốn Ngân Hà trôi trăng
Bơ vơ Cuội lạc chị Hằng
lá đa rụng đỏ mấy tầng trời hoang

Heo may gửi tiết đông sang
thương bông cúc nở muộn màng vì tôi.

                                      Lê Quốc Hán

Giải mã một điều bình thường

Bằng đôi mắt không nhìn và bàn tay em lạnh
anh đã thanh toán vài ảo tưởng thời gian
bằng giọng nói trầm đục của em
anh gom lại thanh âm ngày chưa đến

Phía sau đôi vai, khi trùm bóng cơn mê
em cất giữ mảnh trời vỡ
khi em thấm vào anh những tháng năm rũ rượi
không khí mở ra cánh cửa rạng ngời

Cuộc đời có thực hay không, anh không biết
nhưng chúng ta những sợi máu cuồng nhiệt lặng thầm
là con đường mù lòa tỉnh thức

Không chia lìa dù không mãi mãi
trên dòng ánh sáng hồi sinh
từ bóng tối ấm nồng vô hạn.

Như hơi thở
tận ngày sau cuối.

                     Nguyễn Đông Nhật







 

;
;
.
.
.
.
.