1. Tháng mười hai, bầu trời trĩu trịt với những gợn mây xám. Mặt trời cố gắng lắm cũng không kéo nổi đám mây kiên định, cả chị gió cũng hững hờ, chẳng dốc sức mà thổi tan đám mây như độ thu về.
hưng ở phương Nam làm gì có mùa đông, nếu có chỉ là trong tưởng tượng của những đứa lãng mạn. Ở đây thời tiết quanh năm chỉ hai mùa mưa nắng, mà ngay cả mưa cũng không mấy hào phóng, thành ra nắng vàng tung tẩy trải đều khắp bốn mùa.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Hồi Quyên mới tới đây làm việc, thèm đến cồn cào cơn mưa lây phây mỗi sớm mai ở quê mình. Mưa ở đây cũng chẳng khác gì nhịp sống vốn chộn rộn, ào tới rồi ào đi, có khi còn chưa kịp mở tấm áo mưa xếp kỹ ra, mưa đã tạnh. Những hạt mưa hiếm hoi tan biến ngay vào lòng đất.
Thành phố chộn rộn người là người. Nếu không rời mảnh đất quê mình, Quyên còn không hình dung ở cách vài trăm cây số mà mọi thứ khác biệt đến vậy. “Người thành phố không như người quê mình, họ khó gần lắm”. Quyên nghe đến thuộc nằm lòng câu nói đó, chưa kể những cạm bẫy, cướp bóc mà trên các phương tiện truyền thông cập nhật thông tin từng giờ. Quyên ôm khư khư túi xách trong tay, đi từ chặng này đến chặng khác bằng xe buýt để tiết kiệm chi phí. Cô thừa hiểu sẽ chẳng có sự hỗ trợ nào từ phía gia đình khi mà Quyên gần như bỏ đi khỏi nhà như thế này. Nói rằng Quyên giận gia đình cũng không đúng, nhưng không hẳn là sai. Vả lại, tuổi trẻ mà, Quyên cũng muốn biết bầu trời ngoài kia như thế nào. Quyên tin vào sức trẻ của mình, đó cũng là hành trang lên đường duy nhất của Quyên ở hành trình Nam tiến.
2. Thành phố khác quê nhiều lắm. Quyên không khó khăn gì để tìm cho mình một công việc. Chỉ cần đi một đoạn đường ngắn, ngang qua các cửa hàng tiện lợi, quán cà-phê… đã có vô số thông tin công việc phù hợp với hoàn cảnh của Quyên hiện tại. Quyên xin vào một cửa hàng tiện lợi. Máy lạnh mát rượi cả ngày, nhân viên cũng khá thân thiện, không phân biệt người nhà quê như Quyên từng nghe. Hóa ra, toàn bộ nhân viên nơi đây đều dân tứ xứ.
Hôm nọ tan giờ làm, Quyên dắt chiếc xe đạp vô hẻm, nghe đồng nghiệp nói chỉ mỗi trong đó mới có chỗ vá xe, chứ giờ ngay cả xe máy họ còn kiếm chuyện để thay luôn cho nhanh chứ không vá từng lỗ chằng chịt đến khi nào hết vá nổi như ở quê. Đã nói rồi, thành phố mọi thứ đều gấp gáp mà, may còn cái tiệm nhỏ xíu đó.
Quyên dắt xe vào, chú sửa xe nhìn biết Quyên là dân mới tới nên hỏi han tận tình. Khi Quyên nói nhà ở tận ngoại thành, chú tá hỏa, nói sao ở xa vậy, rồi chú tự trả lời luôn, là tiền trọ rẻ hơn đúng không nè? Quyên gật đầu. Chú trầm ngâm một lúc rồi hướng mắt về phía dãy xe máy cũ có 3, 4 chiếc sát nhau, giọng chú ngập ngừng: “Con gom tiền thử xem, chú để rẻ cho một chiếc mà đi. Nhìn vậy chứ chạy cũng ổn lắm nha, chỉ là cũ cũ chút thôi à!”. Quyên không dám nói cho chú biết là mình chưa từng chạy xe số, mẹ mua cho Quyên chiếc xe tay ga hồi năm nhất đại học, nhưng hoàn cảnh của Quyên giờ đã khác rồi. Quyên nhìn ánh mắt chân tình của chú sửa xe, cô nhẩm tính xem mình còn bao nhiêu tiền để có thể chi cho việc ngoài dự tính này, Quyên còn chưa lãnh tháng lương nào ở đây nữa. Số tiền mang theo trong người phải tính toán thật kỹ.
Dọc dường về, đạp chiếc xe được chú sửa xe tỉ mẩn nâng sên, siết ốc, lau chùi mà Quyên không cầm được nước mắt.
Người thành phố đâu hẳn ai cũng xấu xa, khó gần.
3. Ở nhà, Quyên quen chạy xe tay ga có báo xăng, chiếc xe số này cũ kỹ lắm rồi nên không có chức năng báo xăng. Xe hết xăng ngay lúc oái oăm nhất: vào giờ tan ca tối, gần 11 giờ đêm, khi Quyên vừa tới khu vực công viên, công viên này trải dài đến vài cây số không có lấy bóng người. Khung cảnh bên trong công viên chìm nghỉm trong màn đêm. Vài tán lá đã phủ mỏng một lớp sương khuya, cái màu bàng bạc từ ánh đèn đường xuyên ngang, thỉnh thoảng lấp lánh như những ánh sao.
Ở đoạn đường này, nếu vào thời điểm sớm hơn thì còn vài chiếc xe đẩy bán rong, nhưng lúc này hiếm hoi lắm mới có tiếng xe máy chạy vụt qua, mà kể cả gặp người đi đường thì cũng chưa biết may hay họa.
Mới hôm trước báo đăng có vụ cướp giật ngay chính đoạn này. Quyên thì chẳng có vật gì ngoài thân để có thể cướp giật, nhưng đã đọc qua biết bao vụ của những tên nghiện ngập, ngáo đá… bất cứ thứ gì trong tầm mắt có thể đổi thành thuốc đều không thoát khỏi chúng, rồi những vụ án về hãm hiếp… tất cả lần lượt hiện lên khiến Quyên rúm ró người lại. Cô chỉ còn cách cố hết sức mình đẩy bộ chiếc xe thật nhanh qua đoạn đường đầy nguy hiểm này.
Bất chợt có tiếng xe máy phía sau, Quyên không dám quay lại nhìn. Tiếng xe máy ngày càng chậm lại, rồi gần như dừng hẳn phía sau xe Quyên. Đèn pha chiếu thẳng vào Quyên, cô bước nhanh hơn, cố xua khỏi tâm trí hình ảnh những khuôn mặt bặm trợn đang chực chờ thời cơ nuốt chửng lấy mình. Sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi mà, Quyên lẩm bẩm tự trấn an mình.
Tiếng xe máy phía sau đột nhiên vọt hẳn lên, ngang tầm với Quyên, một giọng nam cất lên:
- Xe bị sao mà dắt bộ vậy em?
Quyên không trả lời, vẫn cắm cúi dắt xe đi. Thêm một đoạn, lại giọng nam khác cất lên:
- Hết xăng đúng không, lên xe đi để tụi anh đẩy tới cây xăng, chứ dắt bộ còn xa lắm đó!
Tuyệt đối không, kẻ gian bây giờ lắm chiêu trò, biết đâu đây là chiêu mà Quyên chưa kịp cập nhật. Bằng cách nào đó chỉ cần Quyên mở miệng ra, thứ thuốc mê sẽ ngấm vào Quyên và Quyên không biết gì nữa.
- Cô bé này cảnh giác cao ghê!
Quyên giật thót người, chẳng lẽ Quyên nghĩ gì hai người họ cũng đọc được.
- Tụi anh muốn giúp em thiệt! Nếu em một mực từ chối, tụi anh cũng hết cách.
Tuy nói vậy, nhưng chiếc xe máy vẫn không chạy đi. Trong lòng Quyên đã bắt đầu phân vân, hay là thử tin một lần. Nếu như họ muốn hại Quyên thì đã ra tay ngay từ đầu rồi, một mình Quyên làm sao chống đối lại hai anh chàng cao to như vậy, nhưng nghe trong thanh âm giọng nói của họ, có vẻ gì đó không phải là người xấu. Nghĩ vậy nhưng Quyên vẫn lầm lũi đẩy xe đi.
4. Sáng hôm sau Quyên đi làm ngang chỗ chú sửa xe. Nhằm lúc đang rảnh tay, chú kêu Quyên nếu còn sớm thì dừng lại chút cho chú kiểm tra xe cho, con gái con đứa đi xe cộ có biết gì về máy móc đâu, lỡ trục trặc dọc đường thì khổ.
Còn sớm nên Quyên dừng lại, tiện ngồi kể cho chú nghe vụ đêm qua gặp nhóm hiệp sĩ đường phố mà cứ tưởng ăn cướp, sợ gần chết, chú đánh đùi chan chát, bảo thiệt là may mắn khi gặp nhóm đó. À, mà thằng con trai của chú cũng tham gia nhóm đó. Cái thằng, làm ở ngân hàng ở ngã bảy cả ngày, tối còn tranh thủ với mấy anh em rảo quanh xem có ai cần gì. Mấy lần anh em nó thiếu đồ nghề sửa xe, về đây xin chú hoài nè. Gì chứ làm việc thiện, giúp ích cho mọi người là chú không có từ chối nghen con. Quyên càng tiếp xúc càng thấy ở chú ấm áp tình người.
Những người thành phố mà Quyên gặp vừa hồn hậu, vừa thiện tâm, chứ có như thiên hạ đồn đâu.
5. Trong quán cà-phê được chủ trang trí Noel với những ánh đèn chớp nháy liên hồi, những bông tuyết phủ một màu trắng xóa khắp không gian quán, nhìn rất thích mắt. Hôm nay đã sát ngày Noel nên mọi người ra đường rất đông.
Ngồi nơi này có thể nhìn được dòng người đi như trẩy hội dưới khuôn viên giáo đường. Ai nấy rạng rỡ, trao cho nhau những ánh nhìn yêu thương. Quyên cũng nhớ nhà, nhớ mẹ. Hôm thằng Út gọi điện, nó nói bộ Noel này Hai không về thiệt luôn hả, mẹ mong Hai lắm đó. Nhưng mẹ cũng giận vì Hai bỏ đi kiểu đó, nên không thèm gọi Hai. Quyên phải nói là do mới xin vào làm nên không nghỉ được. Thật ra là Quyên nói dối, chị chủ của Quyên là người đạo Thiên Chúa giáo, chị biết Quyên cùng tôn giáo nên ưu tiên cho Quyên nghỉ mừng lễ Chúa Giáng sinh.
Thanh đẩy ly cacao nóng về phía Quyên, cười tủm tỉm:
- Mà công nhận bữa đó em lì thiệt, làm tụi anh dắt bộ theo mệt xỉu.
- À, mà em chưa kịp hỏi, sao anh không chạy đi mà dắt bộ theo?
Đoạn đường đó đi đêm nguy hiểm lắm. Đã làm việc này thì không tự ái khi bị nghi ngờ lòng tốt được, lỡ như tụi anh bỏ đi rồi có chuyện gì thì sao? Mà nhờ vậy mới có thêm người bạn là em nè!
Thanh nhìn về Quyên với ánh nhìn ấm áp.
Ngồi một lát, Thanh nhận được điện thoại, nói Quyên thông cảm Thanh phải đi, anh em đang cần thêm người hỗ trợ. Anh còn hứa sẽ bù đắp cho Quyên bằng một ly cacao khác sau lễ.
Trước khi rời khỏi quán, Thanh trao cho Quyên tấm thiệp có hình cây thông tuyết phủ trắng xóa, bên cạnh ông già Noel với túi quà trên vai. Những tấm thiệp Noel dường như cũng không đổi mẫu mã cho lắm, nhưng lâu lắm rồi Quyên mới lại nhận được nên cô không khỏi xúc động.
Thanh đi rồi Quyên mới mở thấm thiệp ra, cũng lần đầu tiên cô thấy nét chữ của Thanh, nét chữ mềm mại và ngay ngắn với hàng chữ ngắn gọn: “Về nhà em nhé, có người luôn mong em về! Merry Christmas!”.
Khi từ quán về nhà, Quyên đã nhắn tin cho sếp xin nghỉ vào ngày mai. Rồi gọi cho cô bạn rành về xe, hỏi xem chuyến cuối cùng từ thành phố về quê mình khởi hành lúc mấy giờ.
Chỉ sáng mai thôi, Quyên sẽ có mặt bên gian bếp của mẹ mà thủ thỉ: “Mẹ có gì cho con ăn không, con đói!”.
La Thị Ánh Hường