.

Thơ

.

Vẫn biết thơ là thú tiêu khiển từ xa xưa, ai cũng có thể làm được, nhưng nếu làm thơ mà dễ dãi tùy hứng, ráp ghép vần vè thì chẳng còn mấy ai tìm đọc trong thời buổi “lạm phát” thơ hiện nay. Ai cũng biết thơ luôn cần sự đổi mới, cách tân, bởi nó đã góp phần không nhỏ làm nên thế giới tinh thần đẹp đẽ của con người. Cõi thơ ấy cảm hóa, liên thông giữa tâm hồn nhà thơ và người đọc. Nhưng đổi mới cách tân đến mấy thì thơ vẫn là tiếng nói đồng điệu đầy cảm xúc, hài hòa giữa trí tuệ và tâm hồn, đó chính là vẻ đẹp của thơ ca. Mời các bạn đọc chùm thơ này, “hãy ngồi xuống đây nghe rượu chảy tràn/ hãy nằm xuống đây nghe chăn gối khóc”...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

 

Ngôi nhà có cả thế giới

Thường đến vào ban trưa và ra đi vào chiều hôm
Tôi chết mê ngôi nhà có cả thế giới
Trên một chiếc võng dù
Lắc lư

Những ánh đêm lạc vào ban trưa
Những sợi dây cột từ cơn mơ
Bông hoa màu xanh màu nâu màu rêu
Thích ủ mình đêm giáng sinh kèm một ký ức buồn
Món quà cuối cùng của chúng tôi
Sự tha thứ trỗi dậy
Chiếc áo màu đỏ
Sinh nhật người đàn bà lấy chồng ba mươi năm và ly vang trên tay chưa uống hết

Vài năm
Tôi không có dịp trải nghiệm
Sự tận cùng của căn nhà chứa cả thế giới
Vì sợ gặp lại
Mình đi ra từ đó năm nào
                                             Nguyễn Đặng Thùy Trang

 

Sóng                                      

Trước biển lặng
em nhắc với anh rằng ngày qua ngày kia
dập duềnh bờ bãi
những va đập đến nát lòng
rồi
trắng xóa

Cơn đau ngủ vùi trong tuổi
đá mọc xanh hoang hoác giấc ghềnh
thi thoảng buồn tung hứng
vài câu thơ bay lên

Không trung cánh chim trời mỏi
đặt nguồn cơn lên bàn tay
gió thoảng phía chân trời...

Những bạn bè anh còn vui nơi đâu
những người yêu cũ anh còn nhớ nơi đâu
hãy ngồi xuống đây nghe rượu chảy tràn
hãy nằm xuống đây nghe chăn gối khóc

Ngày én yến bay
đơn độc.

                                      Nguyễn Giúp

Dỗ đêm
 

Đêm trăn trở gì mà đêm không trôi
Con thạch sùng tặc lưỡi
Ý nghĩ len vào chật chội
Tiếng thở ngập ngừng xé đêm mênh mông.
Những giấc mơ cũ mèm trốn suốt mùa đông
Co ro ý nghĩ
Chập chờn mộng mị
Đêm giăng bẫy đa đoan sấp ngửa mặt người.
Xòe tay đong buồn vui sau những khóc cười
Đôi bàn tay trơ khấc
Nghẹn một tiếng nấc
Rơi âm thầm đêm.
Dỗ dành những ý nghĩ không tên
Đàn cừu đã ngủ ngoan hương cỏ
À ơi cái ngủ
À ơi đêm rơi.

                                          Nguyễn Hồng

Có một ngày

Ngày ý nghĩ con quay về xóm núi
nơi cha cuốc đất mỗi ban mai
giấc mơ con chưa ra khỏi vết đêm
tỉnh thức trong tiếng đá va lưỡi cuốc

Căn nhà phên liếp
mỗi mùa nghiêng một hướng
cha buộc bịn chống đỡ bằng những lời răn
lòng con thành nứa cật

Trung du là tiếng thở dài
những quãng đứt khiến núi đồi mỏi mệt
người yêu nhau đến giữa lưng chừng
khóc than lời sông suối

Đêm mặc khải trong bài ca im lặng
không chuyển động vẫn đến được ngày mai
cha rít điếu làm gì
đã rỗng lòng tre trúc

Để bây giờ con còn nghe lảnh lói
khuyết thiếu một dải đêm

Cha bảo con gái trung du
phải biết ăn rau đắng
bởi không tin vào những ngọt bùi
con không nghe, con đi tìm cỏ mật
mun mút mùa ăn năn
roi cha gác bếp còn lằn ấu thơ.

                                     Nguyễn Thị Kim Nhung





 

;
;
.
.
.
.
.