.

Thơ

.

Thơ viết về mẹ thì nhiều, cảm xúc về mẹ ai chẳng đậm sâu, nhưng để có thơ hay về mẹ lại rất hiếm, đâu dễ nhà thơ nào cũng có được bài thơ chan chứa tình yêu thương về mẹ. Viết về mẹ mà sáo mòn, dễ dãi, vần vè, câu thơ thường thiếu chân thành, ít lay động lòng người. Bao giờ cũng vậy, thơ về mẹ càng dung dị, tinh tế càng đầy cảm xúc, nhưng đừng quên thi pháp luôn cần tươi mới, cấu tứ đa tầng, thi ảnh độc đáo, mới mong có được bài thơ hay về mẹ.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Mùa đông với mẹ

Mùa đông mưa bão chết cò
Ra sông mẹ đứng co ro làm gì?
Con đò đã bứt dây đi
Nước cuồn cuộn chảy, ngóng gì mẹ ơi!

Rung rung gió giật nón cời
Rùng rùng hơi bấc áo tơi vày vò
Mẹ ơi mưa bão chết cò
Mà sao không chết… những hò hẹn xưa?!

                                   Nguyễn Ngọc Hưng

Với mẹ mùa xuân

Đất trời vào xuân sau mùa giông bão
Nhưng mùa xuân là mùa giông bão mẹ tôi
Mẹ tả tơi hơn sau mỗi lần xuân đến
Chúng tôi lớn khôn trên nỗi đau Người

Xuân về mẹ chẳng dám ăn no
Đến tàn hơi vẫn một manh áo cũ
Ngày no đủ mẹ không còn nữa
Ôi biết làm gì cho lòng mẹ được vui

Năm tháng nào phai dáng mẹ tôi
Nước mắt mặn đắng một đời con dại
Mây khói tóc một đời không buồn chải
Ngó lên trời xuân mẹ phủ đời tôi

Em đừng buồn mùa xuân không tặng hoa
Cả đời mẹ chưa dám nhìn hoa đẹp
Cứ lặng lẽ một mình nơi ngõ hẹp
Mà trong lòng của mẹ vẫn đầy hương

                                                      Hồ Xoa

Đôi tay mẹ

Mẹ dành cho con mùa xuân khi bông lúa đang còn ngậm sữa
chiếc võng đung đưa mát rượi lời ru
đôi tay mẹ là tuổi thơ con hồng bao ước mơ
là biển rộng muôn đời không gợn sóng

Con về nắm đôi tay ấy
những ngón tay thon thả một thời
giờ dằng dịt những vết thời gian

Đôi bàn tay run run
Mẹ vịn tuổi xanh
níu lại tuổi già

Mẹ bao nhiêu tuổi
là bấy nhiêu mùa hái gió gặt mưa
con hôn lên những ngón thật thà
đôi bàn tay một đời mẹ ôm vất vả

                                           Trần Thanh Cẩm

Lời ru quằn vai mẹ

Con lớn khôn theo từng lời ru mẹ
Êm tiếng võng đưa kẽo kẹt của bà
Vai mẹ mỏi từ độ còn son trẻ
Lưng sớm còng bởi quang gánh đường xa

Đời của mẹ qua mấy mùa lam lũ
Buồn xếp trong từng tờ bạc nhĩ nhàu
Nỗi cơm áo len sâu vào giấc ngủ
Giọng ho khan át tiếng dế đêm thâu

Bàn tay mẹ vết chai nhiều vô kể
Ấp tay con thành mười ngón dịu dàng
Những vết nứt bàn chân không đếm xuể
Vun đắp đời con rộng mở thênh thang

Mẹ cần mẫn nghìn bước lùi cấy mạ
Đổi cho con một bước tiến vững vàng
Mẹ khom lưng với ruộng đồng, rơm rạ
Con nhận về một dáng đứng hiên ngang

Đếm sao hết nỗi nhọc nhằn của mẹ
Đong sao đầy biển tình mẹ bao la
Con dẫu lớn vẫn mong làm đứa trẻ
Nằm ngủ ngoan trong tiếng mẹ ơi à…

                           Nguyễn Minh Ngọc Hà

Con về

Con về gội nước sông quê
Tìm viên sỏi dọc triền đê thuở nào
Thốt nhiên một tiếng chào mào
Sổ tung những giấc chiêm bao dại khờ...

Con về nhặt lá làm thơ
Vun bao kỷ niệm bên bờ yêu thương
Ruổi rong suốt một chặng đường
Thèm nghe tiếng gió vấn vương trưa hè...

Con về giũ hết đam mê
Nghe sâu đằm tiếng người quê thật thà
Đêm nghe mưa rớt hiên nhà
Phóng sinh nỗi nhớ, vỡ òa niềm đau....

                                           Sơn Trần
 

;
;
.
.
.
.
.