.

Thơ

.

Có phải cảm xúc Giao thừa trốn trong cốc rượu của nhà thơ mà Lê Văn Hiếu nhìn xuân khác gì nhìn thiếu nữ, một vườn hoa đầy hương, “Tết cho mình già cỗi/ tình cho mình những nụ tơ non”.  Đôi khi, đó còn là “bóng nắng từ thiên thu cổ đại/ rọi xuyên hồn mây với nước lênh đênh” của Nguyễn Đình Xê một thời thơ trẻ với “cánh chuồn bay chở nắng ngược lưng đồi”; là cảm xúc dạt dào trong tựa đề khai bút của Lữ Mai khi “mưa rớt xuống nền đất ấm/ chồi non ngậm giấc đông dài”, khi chữ nghĩa thuộc về bình minh khác/ giấy trắng sáng đêm không đèn”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Sông ngày xuân,
sông ngày thơ

Dòng sông ấy mãi xanh trong ký ức
Cánh chuồn bay chở nắng ngược lưng đồi
Có đứa trẻ đứng chờ trên bến vực
Bói cá ơi, mi bay tận đâu rồi?

Con cá bống lững lờ trong nước biếc
Miếng mẻ sành say ngủ giấc ngàn năm
Sóng nhè nhẹ mũi ghe chòng rất khẽ
Hồn sông trưa xa vắng giọng ai thầm.

Chiền chiện hót khúc của ngày tháng cũ
Trời vẫn xanh và mây cứ tươi nguyên
Hương sóng lặng còn thơm trong tóc rối
Dấu chân xuân trên cát lặng chiều nghiêng.

Vẫn chú bé của bến sông thuở trước
Vẫn đọt tre con bói cá soi mình
Và bóng nắng từ thiên thu cổ đại
Rọi xuyên hồn mây với nước lênh đênh…

                                             Nguyễn Đình Xê

Bông hồng tặng em
                             Tặng N…

Giao thừa đi vắng
Giao thừa trốn trong cốc rượu

Sáng mồng một mang khuôn mặt ngái ngủ
Múc vội gáo nước lạnh
Lau mắt của mình
Cho kịp ngày đầu xuân

Nhìn xuân khác cái nhìn con gái
Nhìn con gái không cần nghi lễ
Bước vào xuân - Bước vào em

Bước vào xuân như bước vào ngôi nhà
Bước vào vườn hoa đầy hương
Rồi nhặt tiếng chim giấu vô ngực

Bước vào em là bước vào đôi mắt
Hút lấy hơi thở
Khư khư ghì nỗi nhớ
Ngồi giữa ban ngày chiêm bao

Chiêm bao thấy mình vừa hai mươi tuổi
Thấy em mười sáu trăng tròn
Tết cho mình già cỗi
Tình cho mình những nụ tơ non

Anh định khép phòng xuân rồi nhấm nháp
Những hờn ghen của em, những nũng nịu của em
Gió xuân lại thổi tung, tiếng chim rời khỏi ngực
Và anh bay, miệng ngậm một bông hồng...

                                       Lê Văn Hiếu

Khai bút

Mưa rớt xuống nền đất ấm
chồi non ngậm giấc đông dài
đặt tựa đề khai bút
mực nhòa hụt tiếng chuông xa

mẹ mình đi chợ tháng Ba
quang gánh trĩu sấm rền gió rụng
đường đê yên ả vô chừng
dòng sông cạn như điểm dừng thổn thức

chị ta thuở ấy chưa chồng
lồng lộng môi đào khăn áo quên hong
trầu cau cứ xếp dành ở đấy
mặc thiên hạ bày...

thành phố lại người xe nghèn nghẹt
nhưng đêm thì vẫn trong
đến nỗi chúng ta buồn
khi cạnh mình - đều đều - nhịp thở

sự sống ấm dần theo mưa
bắt đầu một hồ sơ đầy bất trắc
chân lạc giữa rừng toàn tiếng tru
thoát ra bằng âm u

bao năm vẫn giấc ngủ lười
bởi đất trời thao thức
ta chẳng thể quen hơi
ngay cả với chính mình

khai bút bằng đinh ninh
chữ nghĩa thuộc về bình minh khác
giấy trắng sáng đêm không đèn.

                                         Lữ Mai








 

;
;
.
.
.
.
.