.

Thơ

.

Đà Nẵng tháng Tư. Tiết trời dịu dàng, hoa sưa vàng rực từng con đường, góc phố. Đọng lại trong mỗi người: “khuôn mặt hồn nhiên mỗi lần gặp gỡ/ anh nhặt được nụ cười, run rẩy đôi môi”. Những câu thơ vui buồn về thành phố này đôi khi như lời thì thầm đầy yêu mến, ai đến đây chẳng muốn gửi tâm hồn mình với biển,“để em mở toang cánh cửa hứng mặt trời”, để ngắm “hoàng hôn trăng neo vào câu hát/ để ca từ vợi khúc trăm năm”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Thoáng chiều Sơn Trà

Anh bối đôi mắt em lên hoàng hôn Sơn Trà
Biển chiều nay mộng mị
Gốc đa ngàn năm ru lời tri kỷ
Mây trắng đỉnh Bàn cờ buộc nút yêu thương

Anh nghe em hát bài “Chiều không em”
Chiều mênh mang sương khói
Lời ca vắt qua bãi Nam
Anh tìm em bãi Bắc

Cơn chi hoàng hôn trăng neo vào câu hát
Để ca từ vợi khúc trăm năm
Cơn chi sóng lăn tăn ấp iu lòng bãi Bụt
Cuộc tình nào như dốc núi mù sương

Sợ Sơn Trà hoàng hôn không em
Tia nắng hắt từ chân mây làm vầng trăng rách
Gió bối rối và lời ca lỡ nhịp
Anh bối vầng trăng về đâu.
                                                       NGUYỄN TẤN TUẤN

Chiều Đà Nẵng

Anh muốn ở lại với em
Muốn ở lại với chiều
Chiều Đà Nẵng chiều cất vào nỗi nhớ
Anh muốn áp mặt mình lên cỏ
Trong tiếng chuông chùa em cầu nguyện cơ may

Tình yêu nào đây
Cuộc sống nào đây
Biển cả mỗi ngày bước ra khoảng trống
Anh gọi thầm -  anh một mình trên phố rộng
Mây trắng bay bay nghiêng xuống sông Hàn

Chiều qua - chiều qua nắng cứ võ vàng
Thương em, thương em một mình qua phố
Khuôn mặt hồn nhiên mỗi lần gặp gỡ
Anh nhặt được nụ cười, run rẩy đôi môi

Chia tay em dù chưa nói thành lời
Chia sẻ nỗi buồn trái tim đơn độc
Anh không khóc mà đầm đìa nước mắt
Đời chỉ một lần có nhau.  
                                                  NGÂN VỊNH

Ban trưa ở ban công

Những đám mây tràn vào thành phố
thêm một ngày giông bão
trai gái chờ ai bên vuông cửa
đầu hạ năm xưa đã tiễn một người

Mùa hạ năm này lại tiễn cơn mưa
khi đám mây lại vào thành phố
những trai gái chờ nhau nhẫn nại
khung cửa bây giờ lặng lẽ hơn xưa

Những bóng mây âm thầm trôi xa
dòng sông kia xin đừng co thắt
còi xe thôi ngằn ngặt
dòng người không thắc thỏm trước ngã ba

Giá mà đám mây không có thật
người quen không nghĩ mình kẻ lạ
trai gái chỉ hẹn hò bên khung cửa
và tôi vô tư bên con phố hẹp năm nào

Đám mây rồi sẽ tan đi?
những gương mặt không còn nhàu nhĩ
thanh thản có tràn vào thành phố
để em mở toang cánh cửa hứng mặt trời.
                                                          HOÀNG THÁI

Tháng Tư

Ừ thôi, mình về khép cửa
bặt tăm nỗi nhớ quên mùa
tháng tư ngõ chiều rắc hẹn
ủ mình trong kén thoi đưa

Một ngày mưa trắng hoa sưa
dấu chân người đi lặng lẽ
kỷ niệm rụng đầy ngõ vắng
ai xa ký ức mịt mùng!

Tháng tư chim trời vẫn hót
ngọt ngào hơi thở tình yêu
riêng em lời thề lỗi hẹn
phố xưa hoa tím nhạt nhòa...
                                      ĐOÀN HẠO LƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.