Tác phẩm, tác giả

Đi vào “ngục tối” để hiểu bản thân

NGÔ THUẬN PHÁT 16/08/2026 09:30

ĐNCT - Nổi tiếng với hai tác phẩm đồng chấp bút là Dám hạnh phúcDám bị ghét đã bán được hàng triệu bản riêng tại Nhật Bản, ở Nhấc bút lên trong đêm cô đơn (Nhã Nam và NXB Hà Nội ấn hành, Du An dịch, 2026), Koga Fumitake cho thấy vai trò quan trọng của việc viết lách trong bày tỏ cảm xúc, đồng hành vượt qua khó khăn.

Ngay khi ra mắt, cuốn sách lập tức trở thành hiện tượng với hơn 40.000 bản bán ra chỉ trong một tháng, minh chứng cho sức hút của tác giả cũng như nội dung gần gũi, cần thiết.

Tuy vậy khác hai cuốn trước dành cho lứa tuổi trưởng thành, tác phẩm lần này có độ phủ rộng, dành cho cả thanh thiếu niên.

Sách kỹ năng khoác áo tiểu thuyết

Trong các tác phẩm đã được ra mắt, Fumitake được đánh giá cao bởi luôn tìm tòi cách kể chuyện mới, để tuy thuộc dòng sách kỹ năng - tâm lý thường được biết đến là khá khô khan và kén độc giả, nhưng các trước tác lại rất sinh động, cuốn hút đặc biệt.

Đơn cử nếu *Dám bị ghét* được viết dưới hình thức đối thoại có phần đời thường giữa Chàng thanh niên và vị Triết gia, thì *Nhấc bút lên trong đêm cô đơn* có nhân vật chính là Takojiro - một chú bạch tuộc được nhân hóa, theo học tại trường cấp hai dưới biển.

Bởi thấy bản thân không thật nổi trội lẫn mặc cảm có thể đỏ mặt cũng như phun mực một cách bản năng mỗi khi bối rối, cậu lâm vào cảnh một thân một mình, không thể tìm thấy niềm vui dẫu ở độ tuổi vô cùng rực rỡ.

Cũng vì lẽ đó, mỗi ngày đi học là một “cực hình”.

Một ngày nọ khi đang chán chường, cậu đã lơ đãng bỏ qua chặng dừng chính là trường học, từ đó vô tình đến với công viên thành phố dưới biển. Tại đây cậu đã thở than về điều bản thân gặp phải trước khi nhận ra tảng đá mình đang ngự trên là lớp vỏ ngoài của một chú ốc.

Nghe được tâm sự, nhân vật có nhiều trải nghiệm và từng trải qua cảm giác tương tự này đã từng bước hướng cậu đến với hành động viết lách như cách hòa giải với nội tâm mình.

Sau rốt, chú ốc là ai và Takojiro học được điều gì từ quá trình đó?

Không quá khó thấy một trong những điểm đặc sắc nhất của *Nhấc bút lên trong đêm cô đơn* là khả năng thiết lập bối cảnh lẫn cách kể đặc biệt thú vị của tác giả.

Theo đó, Takojiro là điển hình cho nhiều thanh thiếu niên ngoài kia với những vấn đề mà họ gặp phải, nhưng bởi xuất hiện dưới nhân dáng bạch tuộc mà sự ngượng nghịu khi đọc những gì bản thân gặp phải cũng như mức độ khốc liệt của các sự việc đã được giảm bớt.

Không dừng ở đó, điều này cũng giúp khoảng cách tuổi tác giữa người viết và người đọc được kéo gần lại, có sự kết nối.

Ngoài ra việc xây dựng thế giới dưới nước như một “bản sao” của cuộc đời thực cũng giúp cuốn sách có thể được đọc như tiểu thuyết hấp dẫn mà không khô khan như vốn đặc trưng của thể loại này.

Từ đó, rất nhiều vấn đề xảy ra trong quá trình định hình bản sắc của một cá nhân trước ngưỡng cửa trưởng thành đã được nhắc đến, cho thấy tác giả không hề xem nhẹ trải nghiệm của lứa tuổi này như các định kiến vẫn thường bắt gặp.

Cũng vì lẽ đó người đọc thanh thiếu niên cảm thấy câu chuyện của thế hệ mình đã được trân trọng, trong khi lứa tuổi trưởng thành lại thấy được sự chân thật vì đã trải qua. Đó là lý do giúp cho cuốn sách rất được quan tâm, dù cho độc giả là ai đi nữa.

Chẳng hạn, việc Takojiro cảm thấy lạc lõng bởi bản thân có phần khác biệt, từ đó thường trực cô độc đã được miêu tả với một góc nhìn vô cùng thấu hiểu.

Để rồi từ sự khép kín, cậu cũng thường xuyên giới hạn bản thân, mang trong mình rất nhiều tâm sự, dẫn đến xung đột với người xung quanh, thậm chí gia đình…

Hành trình thấu hiểu bản thân

Dưới sự hướng dẫn của chú ốc mượn hồn, Takojiro dần dần hiểu được giá trị của sự sẻ chia thông qua ngôn từ và cả lời nói. Cậu hiểu được rằng thông qua giao tiếp, những gì đè nén sẽ được gột rửa, giúp ta nhẹ lòng và bớt hoài nghi.

Trong sách, tác giả ví von điều này một cách thú vị khi xem những suy nghĩ ta giữ trong đầu là các “bong bóng chưa thành lời” mà nếu không “dọn dẹp”, chúng sẽ nhiều lên, làm trí óc ta từng bước “đục ngầu”, lâu dần “trắng xóa”.

Nhưng bởi không phải lúc nào cũng tìm được người mong muốn lắng nghe nên việc cố thấu hiểu mình thông qua viết lách, lâu dần lắng đọng thành trang nhật ký là tối quan trọng. Thế nhưng để làm điều đó liệu có dễ dàng?

Thấu hiểu điều đó, Fumitake từng bước nhắc đến những “cạm bẫy” có thể cản trở quá trình nói trên. Đó là “quán tính” chỉ viết những gì khuôn sáo cũng như giảm nhẹ mà không thật lòng; là việc thiếu cẩn trọng trong việc lựa chọn từ ngữ sao cho cõi lòng thật sự tỏ tường…

Bằng kinh nghiệm viết, ông cũng đồng thời hướng dẫn những mẹo khắc phục hạn chế, duy trì ghi chép như thói quen lâu dài. Có thể kể đến việc dùng ngôn từ sao cho đơn giản, còn cách truyền đạt phải thật thẳng thắn.

Ngoài ra còn là điều chỉnh nhãn quan sao cho nhìn sâu và nhìn thật chậm vào các trải nghiệm, thay vì đơn thuần kể lại những gì đã qua một cách máy móc, dễ gây nhàm chán…

Nhưng quan trọng nhất tác giả đã cho ta thấy rằng về cơ bản, việc viết nhật ký cũng là một cuộc đối thoại với chính bản thân. Để rồi khi nhận ra điều ấy, nhìn thấy chính mình tốt hơn từng ngày, ta sẽ kiên trì, có cảm hứng hơn với đời sống này.

Qua đó việc ghi lại không chỉ là cách giúp ta phân tích nội tâm, hiểu được chính mình ở giây phút hiện tại, mà còn phản ánh hành trình trưởng thành, để ta biết rằng từng có bản thể của ngày hôm qua vượt qua nỗi buồn và sự tuyệt vọng, xây đắp niềm tin vào ngày mai đang đến.

Việc viết vì thế không chỉ có tính đương thời, mà còn trở thành nền móng hình thành tương lai như tác giả nói: “Viết nhật ký, thật ra là một cuộc phiêu lưu trong ngục tối mang tên chính mình. Đó là ngục tối không ngừng biến đổi mỗi ngày và chẳng bao giờ kết thúc. Dù vậy, nếu cứ tiếp tục tiến sâu vào bên trong hầm ngục, bí ẩn sẽ dần dần hé lộ. Chúng ta sẽ dần dần hiểu ra mình là ai”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Đi vào “ngục tối” để hiểu bản thân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO