ĐNCT - Tối ấy tôi mở nhóm chat chung cư, thấy một dòng tin ngắn: “Nhà 12B có em bé đánh rơi chiếc vòng vàng ở sảnh lúc xuống chơi chiều nay, ai thấy nhắn giúp bà cháu với nhé, xin cảm ơn rất nhiều”.

Tôi đọc lướt, thầm nghĩ: “Thôi, chắc là mất rồi”. Giữa chốn này, chẳng ai quen ai. Lại là vòng vàng nữa, thời buổi này, dễ gì…
Ấy thế mà chiều hôm sau, nhóm chat lại sáng lên. Một người có nick tên Khanh viết: “Tôi là người nhặt được cái vòng. Lúc đó hỏi quanh không ai nhận. Hôm qua tôi bận công việc nên chưa gặp được cô Liễu nhân viên lễ tân của chung cư để tìm người trả lại”.
Rất mau chóng chiếc vòng tìm lại được chủ. Nhóm chat tới tấp thả tim, thả like.
Chúng ta vẫn hay nói sống ở đô thị, người với người xa nhau lắm. Lên xuống thang máy không chào, ở cạnh nhau cả năm không biết tên. Có những ngày, tôi đi làm về muộn, đứng chờ thang máy cùng một chị cũng tuổi cỡ mình.
Chúng tôi nhìn nhau, cười nhẹ, rồi im lặng. Lúc bấm chọn tầng, tôi bất ngờ nhận ra chị cũng ở cùng tầng. Rồi sau đó, càng bất ngờ hơn khi thấy chị bước về phía căn hộ cách nhà mình không xa lắm. Vậy mà bao năm qua tôi không biết chị.
Sau đó cỡ khoảng một tháng, chúng tôi lại vô tình gặp nhau, vẫn mỉm cười chào nhau và lặng im như thế. Không hỏi tên, cũng không hỏi nhau làm gì, ở đâu. Cũng đã có lần tôi tính hỏi thăm, nhưng rồi vướng phải ánh mắt lơ đễnh xa xăm của chị, lại thôi.
Vậy mà trong một tòa nhà cao tầng, giữa những con người phần lớn kiểu “quen mà lạ, lạ mà quen” ấy, vẫn có người sẵn lòng đi tìm chủ nhân của một chiếc vòng vàng, đúng vào lúc giá vàng liên tục lập đỉnh, có lúc vượt 140 triệu đồng một lượng. Chiếc vòng tay trẻ em vài chỉ, nếu quy ra tiền, có lẽ gần bằng cả tháng lương của không ít người.
Tôi tự hỏi điều gì khiến anh Khanh không bỏ chiếc vòng vào túi, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra? Nếu không có nhóm chat ấy, rất có thể chiếc vòng đã nằm trong ngăn kéo nhà anh, chờ một dịp không bao giờ đến. Hoặc có khi, nó sẽ được bán đi, đổi thành vài chục triệu đồng, trong một ngày giá vàng tăng nhẹ.
Nhặt được của rơi trả người đánh mất, đó hẳn nhiên không phải một thứ bản năng sẵn có. Đó là điều người ta được dạy, được khuyến khích, và rất cần được cả cộng đồng biểu dương, tán thưởng. Như cách chúng ta học không xả rác, không chen hàng, không bấm còi xe ở khu dân cư. Những điều nhỏ bé nhưng đáng trân trọng, chúng làm cho một chung cư, một khu phố trở nên đáng sống hơn.
Ngay giữa những tin nhắn chúc mừng người bà và cháu bé, một cư dân bỗng chen vào một nhận xét: “An ninh chung cư mình còn lỏng lẻo, người lạ vẫn có thể ra vào qua nhiều lối”. Câu nói ấy vô tình làm cho câu chuyện dường như đầy đủ hơn. Một cộng đồng biết trân trọng lòng tốt không phải là cộng đồng ngây thơ. Tin rằng hàng xóm sẽ trả lại của rơi là một chuyện; tin đến mức không cần khóa cửa, không cần để ý ai ra vào, lại là chuyện khác. Ở đây vẫn có nhiều người tốt, nhưng không phải ai bước qua cổng cũng là người tốt.
Tôi đóng điện thoại, nhìn ra cửa sổ. Tòa nhà đối diện sáng đèn. Trong mỗi ô cửa ấy, có lẽ cũng có những nhóm chat, những câu chuyện tử tế, những món đồ bỏ quên hay đánh rơi được trả lại nhau mỗi ngày.
Những cộng đồng đô thị hiện đại, nơi con người không chọn được hàng xóm và cũng không có thời gian xây dựng tình thân theo cách của các thế hệ trước, vẫn có thể tạo ra lòng tin theo một cách nhất định. Nhưng điều kiện cần là phải có những cấu trúc đủ nhỏ, đủ gần gũi, để lòng tin ấy lâu lâu lại được nhắc nhở, được thực hành, và trở thành một phần trong nhịp sống tầng cao nơi đô thị.