Hùng ngồi bệt xuống đất, mồ hôi rịn ra trên trán khi dùng hết sức gỡ cái thùng CPU bám bụi lâu ngày khách vừa gửi lúc chiều.

Nhi lấy lồng bàn đậy lại khúc cá kho và tô canh rau mới hâm lại nhắc chừng chồng ăn cơm sớm, đừng có ham sửa máy quá mà bỏ bữa. Nói rồi Nhi dắt chiếc xe máy cũ ra sân.
Hùng nhìn cái thùng nước cột chặt phía sau xe nói với vợ hay là hôm nay ở nhà nghỉ một bữa cho khỏe, hôm qua nghe em nói nhức đầu.
Nhi lắc đầu, đêm nay bắn pháo hoa, người ta đổ ra đường đông lắm, em bán một buổi bằng cả tuần lận đó anh. Nhi đem cây nạng gỗ để sát lại bên chồng, rồi lật đật khoác thêm áo quầy quả đi.
Hùng đưa tay sờ vào cái chân phải đã bị cụt trên đầu gối. Lúc thấy Nhi sửa soạn bỏ mấy chai nước ngọt vào thùng đá, anh đã muốn đứng dậy nắm lấy sợi dây ràng buộc chặt cái thùng vào yên xe. Anh bất lực nhìn vợ dùng đôi tay gầy guộc giữ lấy chiếc xe chỉ chực ngã nhào vì hiên nhà cao quá.
Hùng cắn chặt môi, cúi xuống nhìn mớ mạng nhện li ti giăng trong cái thùng CPU mình mới gỡ ra để Nhi không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Anh bất lực nhận ra rằng từ ngày người ta cắt cụt cái chân, người ta cũng mang đi mất của Nhi một người chồng bình thường.
Tấm ảnh cưới treo trên tường còn mới tinh. Cưới nhau chưa tròn nửa năm thì Hùng bị tai nạn. Chiều đó tan ca, anh dự định buổi tối chở Nhi đi lòng vòng hóng gió, rồi tấp vào đâu đó uống nước ngắm sông Hàn về đêm loang loáng ánh đèn.
Vậy mà một chiếc xe máy chạy ẩu đâm vào đuôi xe, Hùng té nhào đúng lúc một chiếc xe tải ngược chiều lao tới. Khi Hùng tỉnh lại trong bệnh viện thì thấy mình đã thành người tàn phế. Vài bộ phận dập nát trong người sẽ dần lành lại còn cái chân bị xe cán qua thì không cách gì cứu vãn nổi.
Ở bệnh viện, Hùng quay mặt không nhìn những người đến thăm và đưa ánh mắt xót xa thương hại nhìn vào cái chân của Hùng bị băng bó trắng toát. Chị đồng nghiệp tặc lưỡi: “Tội nghiệp, mới ba mươi tuổi thôi mà!”. Dì Hai quày quả bắt xe từ quê ra Đà Nẵng thăm: “Trời ơi, cái chân như ri thì làm ren bây chừ!...”.
Mỗi cái tặc lưỡi, mỗi từ “trời ơi”, mỗi ánh mắt xót xa lại như những cái kim nhọn hoắt chích lên người Hùng. Hùng đuổi một người bà con vào thăm và gào lên với Nhi: “Tôi không muốn gặp ai nữa hết!”.
Đà Nẵng những ngày ấy trời xanh mướt, nắng vàng nhẹ như tơ đậu lên bậu cửa bệnh viện mà Hùng nghe lòng mình như đang bão. Chán nản tận cùng, Hùng quay ra đổ hết mọi sự cay đắng, thất vọng vào Nhi.
Hùng xuất viện về nhà. Bác sĩ dặn phải mất cả năm những vết thương bên trong người mới lành lại. Cái cửa sổ ngay chỗ Hùng nằm quanh năm đóng kín được Nhi gọi thợ đển mở rộng ra.
Hùng hay nằm nghiêng, thẫn thờ nghe gió lướt qua ngoài cửa sổ như nghe bao ước mơ tuổi trẻ vụt qua mà không cách nào níu kéo được. Nhi xới khoảnh đất bên ngoài cửa sổ, trồng vào đó mấy bụi hoa, dăm ba cây rau thơm để Hùng nhìn cho vui mắt.
Những ngày vết thương còn đau nhói, anh nằm im nhìn vợ tỉ mẩn tưới nước cho mấy cái cây ngoài vườn. Từ ngày Hùng tai nạn, Nhi gầy guộc, xanh xao như mấy cái cây lâu ngày quên tưới nước.
Nhi ngẩng đầu lên nhìn chồng, Hùng bối rối quay đi. Anh sợ nhìn vào ánh mắt vợ. Trong đó bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu trông chờ, còn Hùng có gì đâu ngoài một cái chân bị cắt cụt và một tương lai bị chặn đứng.
Nhi và Hùng đều ở quê ra Đà Nẵng học đại học, cùng hẹn nhau sau này cưới nhất định sẽ ở lại thành phố xinh đẹp này. Cưới xong, cả hai gom góp mua một ngôi nhà cũ ở rìa thành phố. Ngôi nhà nhỏ xíu, những mảng tường bên ngoài bong tróc chưa kịp sửa lại.
Tai họa ập đến quá bất ngờ khiến mọi kế hoạch vỡ tan. Dự định sinh con cũng đành gác lại. Hùng nằm trên giường, quặn lòng nhìn Nhi gầy rộc chạy đi chạy lại như con thoi để chạy vạy tiền, đi làm, nấu nướng bồi bổ cho chồng. Đôi mắt của Nhi thâm quầng vì lo lắng và những đêm mất ngủ.
Nhưng khi bưng tô cháo nóng hổi lại cạnh giường, miệng Nhi lại nở một nụ cười: “Em mới mua được mấy con lươn đồng, nấu cháo đậu xanh anh ăn cho mát”.
Một bữa Hùng chìa cho Nhi tờ đơn ly hôn. Hùng nói mình chưa có con, mới cưới vài tháng, chẳng có lý do gì để Nhi cứ ở mãi bên một người chồng tàn phế.
Nhi sững sờ cầm lấy lá đơn, hoảng hốt đưa mắt nhìn chồng rồi hỏi lại đầy đau đớn: “Chẳng có lý do gì sao?”. Rồi trong một tích tắc, Nhi xé lá đơn rồi lại tất bật dắt xe ra cho kịp giờ làm.
Hùng thèm được dắt xe cho Nhi ra sân, thèm đứng lên vặn lại cái đèn nhấp nháy muốn hư, thèm bế bổng vợ lên khoe rằng anh mới nhận lương lúc chiều hôm nay tha hồ đãi món Nhi thích. Anh muốn làm chỗ dựa cho Nhi chứ không muốn làm một thằng đàn ông dựa dẫm vào vợ.
Có lần nửa đêm Hùng bật khóc, đưa tay đấm thùm thụp vào cái chân cụt của mình. Anh khóc, những giọt nước mắt bất lực và tuyệt vọng. Nhi đang lơ mơ ngủ choàng dậy, vòng tay ôm lấy vai chồng: “Chỉ cần anh còn sống là đã tốt lắm rồi. Chỉ cần anh còn sống thôi…!”.
Nhi bỏ công việc văn phòng, nhận may gia công cho một xưởng gần nhà để tiện chăm Hùng. Những buổi tối, thành phố có lễ hội, Nhi cột thêm thùng đá sau xe đi bán nước kiếm thêm tiền trang trải.
Mấy ngày nay có bắn pháo hoa, Hùng đắng đót nghe Nhi khoe: “Mỗi chai nước lời 2 ngàn mà kiếm cũng khá quá nè anh. Mai em đi chợ thật sớm, coi có cá ngạnh sông mua mấy con về nấu khế cho anh ăn nghe!”.
Mấy tháng trước, Nhi đẩy rộng cánh cổng, treo lên tấm bảng “nhận sửa máy tính, laptop” trước nhà. Mấy người hàng xóm đi ngang, ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng tò mò. Nhi nói vọng ra “các ông các bà có ai cần sửa máy tính thì giới thiệu giúp con nghe”.
Tụi trẻ con hàng xóm thấy cổng nhà lâu nay khép kín giờ mở rộng ra cũng ngạc nhiên ghé nhìn. Chúng thập thò ngoài cổng, ngoài sân rồi vào nhà ngồi nhìn chú Hùng kính cận lắp lắp sửa sửa xung quanh ngổn ngang máy móc. Tụi nhỏ chỉ trỏ, nói cười, hỏi những câu ngô nghê khiến Hùng bật cười.
Những lúc rảnh rỗi, Hùng mở máy chỉ cho tụi nhỏ cách gõ văn bản, cách viết hoa, cách xuống dòng...
Một bữa đi làm về, Nhi nghe tiếng trẻ con ríu ran trong nhà. Nhìn Hùng ngồi giữa nói cười, bầy trẻ con ngồi vây quanh như gà con, mắt Nhi long lanh nước. Nhi lôi mấy cây kẹo chia cho từng đứa, bảo chú Hùng siêu giỏi máy tính, ngày xưa chú Hùng học Bách khoa đấy, đứa nào muốn học gì thì cứ hỏi chú nha.
Mấy đứa con nít ngây thơ cùng mớ máy móc đã lôi được Hùng khỏi tâm trạng u uất. Nhi nói với Hùng, khỏe trước đã rồi mai mốt anh tìm việc phù hợp mà làm. Mình yếu tay chân thì dùng trí óc. Mai mốt công việc anh ổn rồi mình sinh một thằng cu. Lúc đó thằng cu sẽ xoay anh như chong chóng cho mà xem…
Nhi vừa nói vừa loay hoay nấu nướng. Hùng nghe mùi cá đồng kho lá nghệ tỏa ra từ căn bếp. Biết Hùng thích ăn lá nghệ, Nhi đã trồng mấy bụi ngoài vườn. Thỉnh thoảng Nhi lại đi chợ sớm, tìm mua cá đồng về kho lá nghệ. Hùng nhìn Nhi nói cười mà lòng rưng rưng.
Chiều nay Nhi bảo Hùng ăn cơm sớm, buổi tối có bắn pháo hoa nên Nhi sẽ đi bán nước thật sớm.
Hôm nay em nghỉ một bữa, vợ chồng mình đi coi pháo hoa đi em! - Bất giác Hùng đề nghị.
Thiệt không… anh muốn đi xem pháo hoa thiệt hả? - Nhi không tin những gì mình vừa nghe.
Mùa lễ hội pháo hoa đã gần hết mà tuyệt nhiên trước giờ Hùng không muốn ra khỏi nhà. Khi những loạt pháo hoa rực rỡ trên sông Hàn là lúc Nhi mướt mồ hôi bán nước trong dòng người đông đúc, còn Hùng chôn chặt mình trong ngôi nhà câm lặng.
Đi chứ, bỏ lỡ mùa này thì lâu lắm mới được coi lại.
Nghe chồng nói Nhi gật đầu liền, mắt ngân ngấn nước. Nhi gắp bỏ vào chén Hùng một con cá giục chồng ăn lẹ rồi đi sớm.
Hùng chống nạng, khập khiễng leo lên xe máy của vợ. Nhi cười hỏi Hùng có nhớ những lúc anh say không, em chở anh suốt có sao đâu. Lúc anh say nghiêng bên này, ngả bên kia còn khó chở hơn bây giờ nhiều.
Hùng đưa tay vòng ôm eo vợ. Vòng ôm lỏng lẻo khiến anh thương vợ đứt ruột.
Mới ra khỏi con ngõ đường phố đã đông. Nhi nói người ta đang dồn ra phía sông để ngắm pháo hoa đó anh. Đêm đẹp, trời đẹp, hà cớ gì cứ ở nhà hoài. Xe vấp một ổ gà, nảy lên một xíu, Hùng bám vào vai vợ.
Anh này… em nghĩ trên đời này chuyện ai dựa vào ai đâu có quan trọng. Em đã dựa vào anh những lúc anh khỏe mạnh nhất thì lúc thế này anh dựa vào em thì đâu có sao. Miễn là mình đừng tuyệt vọng, đừng bỏ cuộc, miễn là vợ chồng có nhau… Nghe anh? - Sau chữ “nghe anh” có một giọt nước mắt rớt trên tay Hùng.
Giọng Nhi nghèn nghẹn trong gió sông Hàn lồng lộng. Hùng nghe môi mình mặn chát, chẳng biết nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Hùng đưa tay ôm chặt vợ.
Cùng lúc đó, phía bờ sông rực lên một tràng pháo hoa rực rỡ. Đêm như đang nở hoa…