Xã Trà Linh đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu với cây sâm Ngọc Linh làm chủ lực. Bước ra từ… một truyền thuyết dân gian, sâm Ngọc Linh hiện diện trong các chiến lược phát triển cụ thể, thúc đẩy kinh tế bền vững, góp phần cải thiện đời sống cộng đồng dân tộc thiểu số tại miền núi phía tây Đà Nẵng

Dấu xưa “Nàng Sâm”
Trong ký ức đồng bào Xê Đăng, sâm Ngọc Linh gắn liền với một truyền thuyết lâu đời.
Ông Hồ Văn Du, chủ vườn sâm ở Trà Linh kể chuyện, rằng khi cha lâm bệnh nặng, một cô gái Xê Đăng mơ thấy vị thần mách bảo: Nếu muốn cứu cha, hãy hóa thân thành loài cây trên đỉnh núi để người nhà lấy cây ấy về làm thuốc.
Sáng hôm sau, cô biến mất, chỉ còn lại một cây lạ. Người nhà nghe lời hái cây về cho cha dùng, bệnh cha dần lui. Từ đó, loài cây ấy được gọi là sâm Ngọc Linh, món quà của núi rừng, biểu tượng của sự hiếu thảo và phép màu cứu người.
Sâm Ngọc Linh từ đó đã trở thành báu vật của người Xê Đăng. Từ chỗ quanh năm chật vật mưu sinh dưới tán rừng, nhiều hộ dân đã đổi đời.
Ông Hồ Văn Du cũng từng không ngờ “nàng sâm” có thể làm nên cuộc đổi thay lớn đến vậy.

“Sâm Ngọc Linh như nàng tiên trên trời giáng xuống cứu đồng bào thoát nghèo. Nàng tiên không ngủ trong rừng nữa, mà đã về tận làng giúp người Xê Đăng phát triển và đổi đời”, ông Du nói.
Cùng với ông Hồ Văn Du, vườn sâm của ông Nguyễn Văn Lượng ở thôn 2 xã Trà Linh từ lâu đã nức tiếng. Sau lễ cúng giản dị, ông Lượng dẫn chúng tôi xuống vạt sâm dưới chân núi. Những củ sâm đã trồi lên khỏi lớp đất ẩm, lá ánh lên dưới nắng. Chỉ một khoảnh đất nhỏ trong khu vườn này thôi, giá trị đã tính bằng tiền tỷ.
Để “nàng sâm” thực sự tỉnh giấc, nhiều năm trước, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khi ấy là Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (cũ) đã cùng cộng sự miệt mài ngược núi khảo sát, mang thông tin quý giá về sâm đến các diễn đàn từ trung ương đến địa phương.
Hàng loạt cơ chế khuyến khích trồng sâm, mở rộng diện tích “vàng xanh” trên đỉnh Ngọc Linh ra đời sau đó.
Từ những hộ nghèo nép mình dưới tán rừng, nay nhiều người đã trở thành tỷ phú với hàng chục nghìn cây sâm, như ông Lượng, ông Du, ông Hồ Văn Bên. Không chỉ là loài dược liệu giá trị cực cao, sâm Ngọc Linh còn trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và khát vọng vươn lên.
Những nhánh sâm vươn từ lòng đất được chăm sóc, vun cấy bằng nghị lực của người Xê Đăng, chờ đợi một giấc mơ lớn hơn: hình thành một trung tâm công nghiệp dược liệu ngay trên nóc nhà Ngọc Linh.
Khát vọng mới
Đi từ huyền thoại, sâm Ngọc Linh hiện diện trong một chiến lược phát triển mới đầy tham vọng của Trà Linh.

Trà Linh sở hữu hơn 7.300ha rừng tự nhiên, khí hậu mát lạnh quanh năm, thổ nhưỡng đặc biệt phù hợp cho sâm phát triển. Trong đó, hơn 670ha đã cho thuê để hình thành vùng nguyên liệu sâm tập trung.
Mỗi năm, sản lượng sâm đạt khoảng 100 tấn, con số mở ra cơ hội lớn cho một ngành kinh tế đặc thù mà nhiều địa phương khác phải ao ước.
Bà Hồ Thị Minh Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Trà Linh nói: “Chúng tôi đặt mục tiêu đưa Trà Linh trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu của Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực. Đây không chỉ là hướng phát triển kinh tế, mà còn là cách gìn giữ môi trường, bảo tồn tri thức bản địa và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào”.
Để biến mục tiêu thành hiện thực, xã Trà Linh đã hoạch định nhiều giải pháp mũi nhọn. Trước hết, địa phương mong muốn được đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với trung tâm thành phố, giảm chi phí vận chuyển, mở lối cho dòng vốn đầu tư.
Cùng với đó là kế hoạch hình thành Khu công nghiệp sinh học - dược liệu Tây Đà Nẵng, trở thành trung tâm chế biến, nghiên cứu và bảo tồn gen sâm, nâng giá trị sản phẩm lên tầm quốc gia và quốc tế.
Trà Linh cũng tập trung xây dựng vùng trồng dược liệu quy mô lớn, đạt chuẩn quốc tế. Người dân và hợp tác xã được hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, bảo đảm chất lượng.

Chính quyền khuyến khích liên kết giữa nông dân, nhà khoa học và doanh nghiệp để hình thành chuỗi giá trị khép kín, từ trồng trọt đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
“Song hành với phát triển sản xuất, chính quyền và nhân dân Trà Linh sẽ nỗ lực bảo vệ rừng. Phát triển vùng sâm không thể tách rời việc gìn giữ đa dạng sinh học. Rừng được quản lý nghiêm để tạo môi trường trong lành cho dược liệu sinh trưởng. Xã đồng thời triển khai mô hình “xã không rác thải nhựa”, nâng cao ý thức cộng đồng, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ khai phá động lực mới từ khởi nghiệp sáng tạo. Địa phương khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư, tạo môi trường cho thế hệ trẻ dấn thân vào ngành dược liệu công nghệ cao. Sự kết nối giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân hình thành hệ sinh thái hiện đại, gia tăng sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm. Đây cũng là cách để Trà Linh giữ chân người trẻ, đưa tri thức mới về với núi rừng”, bà Hồ Thị Minh Thuận cho biết.
Không dừng ở sản xuất, Trà Linh còn hướng đến du lịch sinh thái gắn với dược liệu. Phiên chợ sâm, lễ hội sâm Ngọc Linh, mô hình du lịch trải nghiệm vườn sâm… hứa hẹn trở thành điểm nhấn để quảng bá thương hiệu, thu hút du khách, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa Xê Đăng. Khát vọng hôm nay là sự giao thoa giữa khát vọng bắt nhịp, vươn mình của Trà Linh với việc gìn giữ, phát huy bản sắc, tri thức bản địa.
Với sự quan tâm của thành phố và quyết tâm của người dân, Trà Linh đang từng bước biến truyền thuyết “nàng sâm” thành biểu tượng kinh tế - văn hóa, đưa vùng núi Ngọc Linh vươn lên thành trung tâm công nghiệp dược liệu, xứng tầm khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong tương lai.