“Con rối hát ngoài rừng xa” (NXB Hội Nhà văn, 2025) là tuyển tập 14 truyện ngắn của Khải Đơn. Mỗi câu chuyện là mỗi hành trình tìm lại ký ức, nguồn cội và chính mình, cũng là để đối diện với bản thể và những câu hỏi về sự tồn tại của chính mình.

Ở địa hạt truyện ngắn này, Khải Đơn dẫn dắt người đọc vào một thế giới đang bẻ cong mọi thứ bởi sự nhập nhằng giữa thực tại và mộng tưởng, giữa bản dạng con người và những vết nứt nội tâm sâu kín.
Dù mang hơi hướng kinh dị - tâm lý, nhưng tập truyện không đơn thuần là những câu chuyện rùng rợn hay ma quái theo lối mòn. Khải Đơn xây dựng thế giới truyện bằng những lát cắt vừa dữ dội vừa lặng sâu về nội tâm con người, về những nỗi đau bị che giấu dưới bề mặt cuộc sống. Khi vẽ nên bức tranh đô thị cằn cỗi cùng những nỗi ám ảnh bị tước đoạt nhân dạng trong đời sống hiện đại; khi phơi bày sự phản bội tự nhiên của con người và chất vấn họ về sinh tồn; khi khám phá nội tâm con người qua những đứt gãy vụn vỡ…
Riêng “Con rối hát ngoài rừng xa” chính là ẩn dụ sự lạc lối của con người trước vòng quay khắc nghiệt của đời sống. Nhân vật như những con rối bị cuốn theo dòng đời, vừa vô định vừa khao khát cất tiếng hát của riêng mình, vừa đặt ra câu hỏi cần được lắng nghe: “Bản dạng con người là gì, hay chúng ta có thể tìm lại chính mình ở đâu, khi đã rời bỏ cội rễ xa đến thế?”.
Khải Đơn không chỉ kể chuyện bằng ngôn từ, cô còn dựng phông nền bằng những mảnh thiên nhiên vừa kỳ ảo vừa ám ảnh. Nơi đó, cánh rừng có đôi mắt biết cười trong đêm tối, con cá sấu đưa người mẹ đi tìm đứa con gái thất lạc rồi chính nó cũng lạc vào cõi khác, cả một cánh rừng nhuộm màu kỳ dị bởi những giận dữ rơi thành cơn mưa câu hỏi... Con người ta cố đi xuyên qua và cố tìm bằng được nỗi nhớ nhung nào đó - có phải, như ta cũng làm vậy giữa mỗi ngày trong đời, bên cạnh guồng quay của làm việc và sinh tồn, trái tim ta đập bằng những ước vọng, mến thương, hoặc những sợi kỷ niệm dệt thành đường đi ta chọn?
Đọc tập truyện, độc giả như lần mò trong bóng tối của một thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc, nơi con người phải đối mặt với những mất mát không thể tránh, những ký ức dần biến dạng, và cả sự thật bị bóp méo bởi sợ hãi, định kiến hay quên lãng. Từng trang sách như một lát cắt, buộc người đọc soi chiếu chính mình, những gì đã mất, đang mờ nhạt đi - trong lòng, trong đời sống và trong cả thế giới rộng lớn này.
“Con người cũng giống như sâu, chúng cần thời gian làm tổ kén, chui ra khỏi kén làm cánh bướm, sống với những ngắn ngủi và chết với những dài hạn của riêng c h u n g” - đó là một đoạn trích từ tác phẩm như tóm lược tinh thần của cả tập truyện.
Khải Đơn quả là một ngòi bút của trải nghiệm và dấn thân. Trước khi sáng tác truyện ngắn, Khải Đơn đã là bút danh có tiếng ở thể loại tản văn cũng như viết ký và tiểu luận sắc sảo, phải kể đến các tác phẩm như: “Đừng tháo xuống nụ cười”, “Sài Gòn - thị thành hoang dại”, “Mekong phù sa phiêu bạt”, “Đi thật xa trên một chiếc camper”... Ngoài ra, cô còn thử sức với thơ và đạt được dấu ấn riêng khi tập thơ song ngữ “Drowning Dragon Slips by Burning Plains” đoạt giải Virginia de Araujo Prize danh giá.
Với “Con rối hát ngoài rừng xa”, Khải Đơn cho thấy bước tiến đáng kể khi khai phá chiều sâu nội tâm con người thông qua hình thức truyện ngắn - thể loại đòi hỏi cô đọng, tinh tế nhưng có sức gợi mở nhiều tầng nghĩa. Đây vốn là tập truyện không dễ đọc, nhưng là lời mời gọi dành cho những ai dám đối diện với bản thể, ký ức và những câu hỏi về sự tồn tại của chính mình.