Nguồn nhân lực, tri thức bản địa cùng tính cách Quảng là nền tảng quan trọng cần quan tâm đúng mức trong tiến trình phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tính cách Quảng trong mắt bạn bè quốc tế
Ngược dòng lịch sử 400 năm trước, tính cách người Quảng đã khiến người ngoại quốc ít nhiều nể phục. Trong cuốn “Xứ Đàng Trong năm 1621” của Cristophoro Borri, nhà truyền giáo người Ý từng nhiều năm sinh sống tại xứ Đàng Trong đã mô tả người Quảng tuy nóng nảy nhưng rất hiếu khách, hào hiệp và quảng đại. Hồi ký của Borri ghi chép, họ xởi lởi mời người lạ vào ăn chung hay sẵn sàng cho đi giỏ cá tươi vừa đánh bắt của mình cho một người Bồ Đào Nha khi họ ngỏ ý xin.
Mới đây, trong chia sẻ của Simon O’Reilley (du khách người Anh) về hành trình khám phá Việt Nam vào năm 1994 trên tờ báo SCMP (Hồng Kông) có một chi tiết khá đặc biệt.
Trong những ngày lưu lại tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), Simon và những người bạn của mình trong quá trình đi phượt đã hết xăng giữa đường ở một làng chài ven biển heo hút quán xá. Chỉ mươi phút sau, dân làng mang đến một chai xăng lớn và đồ ăn nhẹ cho họ. Simon và những người bạn ngỏ ý muốn trả tiền, nhưng họ lịch sự kiên quyết từ chối. Thời điểm đó, cuộc sống của đa phần người dân địa phương còn khó khăn.

Để thấy, vượt lên khỏi những “bộ quy tắc” để ứng xử với khách du lịch thường thấy, dường như “tính cách” Quảng đã ăn sâu trong mỗi người dân xứ này từ thuở khai mở vùng đất. Nét đặc trưng này rất hữu ích trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Sự thân thiện và hiếu khách của người bản địa là yếu tố quan trọng hàng đầu để du khách cân nhắc khi lựa chọn điểm đến cũng như gây thiện cảm để họ còn quay lại nhiều lần trong đời.
Năm 2022, booking.com công bố Hội An vào tốp 10 thành phố hiếu khách nhất thế giới dựa trên kết quả của hơn 232 triệu đánh giá thật được xác minh từ du khách. Mới đây, Đà Nẵng trở thành điểm đến duy nhất của Việt Nam vào tốp 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất theo nền tảng du lịch trực tuyến Agoda.
Theo thời gian, cơ quan quản lý địa phương cũng đưa ra nhiều chương trình để vun đắp cho nét đẹp đặc thù này. Đáng chú ý có Đề án “Hội An - nhân tình thuần hậu” được triển khai từ năm 2018 hay mới đây Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã công bố áp dụng Bộ tiêu chí văn hóa - du lịch Đà Nẵng SMILE góp phần khẳng định hình ảnh thành phố văn minh, an toàn, thân thiện, mến khách.
Khơi thông toàn diện “vốn xã hội” bản địa
Theo TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, xứ Quảng có “vốn xã hội” rất lớn được tích lũy theo tiến trình phát triển của đất và người xứ Quảng. Đây có thể là một yếu tố tạo ra sự khác biệt, là giá trị cần phát huy để đưa vùng đất này trở thành một hình mẫu về phát triển xanh.

Trong hai đồ án quy hoạch Quảng Nam và Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực tế cũng rất coi trọng yếu tố đặc trưng này. Tầm nhìn đến năm 2050 của quy hoạch Quảng Nam từng xác định phát triển Quảng Nam toàn diện, hiện đại và bền vững, mang đậm bản chất văn hóa đặc trưng con người xứ Quảng; chỉ số phát triển con người và thu nhập của người dân ở mức cao, đời sống hạnh phúc.
Trong khi đó, “bản quy hoạch” của Đà Nẵng cũng xác định đưa Đà Nẵng đến giữa thế kỷ trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững, ngang tầm quốc tế… và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Quy hoạch thành phố Đà Nẵng mới sẽ có sự điều chỉnh, tích hợp nhưng chắc chắn vẫn trên nền tảng các giá trị cốt lõi.
Để cụ thể hóa khát vọng này, một trong những giải pháp quan trọng là tiếp nối danh thơm đất học “ngũ phụng tề phi”, “lục phụng bất tề phi” của xứ Quảng một thuở. Những năm gần đây, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Quảng Nam và Đà Nẵng thường xuyên duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung. Trong xu thế kinh tế số, Đà Nẵng cũng đã đặt mục tiêu đến năm 2030 tập trung phát triển ít nhất 5.000 nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn.
Ở một góc nhìn khác, ông Phan Xuân Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Emic Hospitality Hội An cho rằng: “Lâu nay chúng ta thường mặc định việc để thế hệ trẻ hội nhập, trở thành công dân toàn cầu cần bồi đắp kỹ năng và kiến thức sâu rộng, đặc biệt là ngoại ngữ. Nhưng cạnh đó, cần suy nghĩ rằng chúng ta cũng trở thành công dân toàn cầu khi những hành động của mình được cộng đồng công nhận, thế giới công nhận.
Những việc làm đó có thể xuất phát ở những lĩnh vực gần gũi trong đời sống chúng ta như môi trường, văn hóa… Bảo tồn, lan tỏa được nét đẹp của đất và người xứ Quảng ra thế giới đó cũng đã là một đóng góp lớn, đưa chúng ta trở thành những công dân toàn cầu”.
PGS-TS. Bùi Quang Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, cần coi trọng đúng mức nguồn lực phi kinh tế, trong đó có yếu tố cốt lõi là văn hóa. Khi nguồn lực này được khơi dậy sẽ kích thích sự cống hiến, đóng góp của con người, nhất là con người bản địa. Nhìn ra thế giới, những kỳ tích phát triển mà Nhật Bản hay Hàn Quốc từng đạt được trong quá khứ cũng có một phần đóng góp rất lớn từ sự đồng lòng, cống hiến về tinh thần.