ĐNCT - Ở các đô thị lớn như Đà Nẵng, mô hình co-working (không gian làm việc chung) đang dần phá vỡ khái niệm về nơi cho thuê chỗ ngồi làm việc để trở thành những không gian kết nối cộng đồng.

Co-working, hiểu đơn giản là không gian làm việc chung, nơi nhiều cá nhân, nhóm dự án hoặc doanh nghiệp cùng sử dụng một hạ tầng mà không phải đầu tư một văn phòng riêng. Người sử dụng có thể thuê chỗ ngồi theo ngày, tuần hoặc tháng, đồng thời tiếp cận phòng họp, internet, thiết bị văn phòng và những tiện ích đi kèm.
Tại Đà Nẵng, nhu cầu ấy xuất hiện cùng với quá trình thành phố thu hút ngày càng nhiều chuyên gia, người làm công nghệ, nhà sáng lập startup và những người đến đây để xây dựng, phát triển dự án. Cùng với đó là cộng đồng người nước ngoài và digital nomad (những người sử dụng công nghệ và internet để làm việc từ xa) lựa chọn thành phố làm nơi sinh sống, làm việc.
Bà Trần Hạnh Trang, CEO Enosta Space - một trong những mô hình co-working đầu tiên tại Đà Nẵng, cho biết từ năm 2017 đến trước khi Covid-19 bùng phát, nhu cầu co-working tăng khá mạnh. Có thời điểm, ngay cả khi mở rộng không gian, Enosta vẫn có thể lấp đầy công suất.
Khách hàng đến với nhiều nhu cầu khác nhau. Có người chỉ thuê một ngày vì cần gặp khách hàng, có người gắn bó cả tháng. Một nhóm startup bắt đầu với ba, bốn người, rồi khi công việc phát triển, số chỗ ngồi cũng tăng theo. “Cái hay của co-working là có thể thay đổi theo nhu cầu của từng người”, bà Trang chia sẻ.
Covid-19 khiến xu hướng này gián đoạn khoảng hai, ba năm. Từ năm 2025, thị trường bắt đầu phục hồi rõ nét. Cùng với những co-working space truyền thống, Đà Nẵng xuất hiện thêm những mô hình mới, như kết hợp không gian làm việc với lưu trú theo mô hình co-living, hay không gian làm việc kết hợp với kinh doanh cà phê, trong đó có những không gian do người nước ngoài phát triển tại các khu vực như An Thượng.
Không chỉ gia tăng về số lượng, nhu cầu của người sử dụng cũng đang dịch chuyển. Nếu trước đây họ chủ yếu quan tâm đến giá thuê, số chỗ ngồi hay đường truyền internet, thì nay yêu cầu đặt ra cũng lớn hơn. Họ muốn biết nơi đó có môi trường làm việc như thế nào, có những người đang sử dụng không gian ra sao, có dịch vụ nào hỗ trợ công việc và quan trọng hơn, liệu họ có thể tìm thấy một cộng đồng ở đó hay không.
“Có những mối quan hệ bắt đầu rất đơn giản, từ một cuộc trò chuyện trong khu vực dùng chung, sau đó trở thành một dự án hoặc một cơ hội hợp tác. Đó là giá trị mà một văn phòng truyền thống khó tạo ra nếu mọi người làm việc trong những không gian hoàn toàn tách biệt”, bà Trang nói.
Sự thay đổi ấy cho thấy co-working đang đứng trước một bước chuyển: Khi chỗ ngồi và hạ tầng dần trở thành những điều kiện cơ bản, giá trị của một không gian lại nằm nhiều hơn ở những mối quan hệ được hình thành bên trong nó. Từ nhu cầu làm việc, người ta bắt đầu tìm kiếm một môi trường để gặp gỡ, chia sẻ và sống cùng một cộng đồng.
Nằm tại Cẩm Châu, Hub Hội An không chỉ định vị mình là nơi làm việc chuyên nghiệp mà xây dựng một cộng đồng gồm những người tự làm chủ, vừa làm việc vừa tận hưởng cảnh quan, đời sống cộng đồng địa phương và di sản văn hóa miền Trung.
Ý tưởng ấy bắt đầu từ chính trải nghiệm của Sarah Kuhlemann, người sáng lập Hub Hội An. Năm 2016, trong hành trình vòng quanh thế giới với tư cách một digital nomad, Sarah đến Hội An. Cô thích những quán cà phê, nhà hàng bên biển và nhịp sống chậm của thành phố, nhưng rồi nhận ra nơi đây đang thiếu một điều từng có ở những điểm đến trước đó.
Tại Koh Hub ở Koh Lanta và Punspace ở Chiang Mai, Sarah từng trải nghiệm một kiểu làm việc khác. Người ta đến đó vì cần một chỗ ngồi, nhưng những cuộc trò chuyện thường kéo dài lâu hơn công việc. Từ những câu chuyện về công nghệ, mạng xã hội đến cách định giá dịch vụ freelancer, những người xa lạ dần trở thành bạn bè, cộng sự.
Tại Hội An, Sarah chưa tìm thấy một cộng đồng tương tự. Từ đó, ý tưởng về một co-working ở Hội An bắt đầu theo cô qua những chặng đường tiếp theo của hành trình. Cô tranh thủ tìm dữ liệu thị trường ở New Caledonia, viết kế hoạch tài chính tại Chile, hình dung nội thất ở Peru và tiếp tục phác thảo không gian tương lai ở Havana.
Đến tháng Mười Một, Sarah quyết định trở lại Hội An. Và tháng 4/2017, Hub Hội An chính thức mở cửa đón khách. Không gian được xây dựng như một ngôi nhà chung, nơi những người tìm đến không chỉ có một chiếc bàn để làm việc mà còn có những không gian chung để gặp gỡ và trò chuyện.
Những người đến đây làm nhiều công việc khác nhau: yoga, dinh dưỡng, trị liệu trực tuyến, thương mại điện tử, marketing, viết lách, thiết kế, công nghệ thông tin... Có người ở lại vài tuần, có người gắn bó lâu hơn. Họ tìm đồng nghiệp, bạn bè, đôi khi một người cố vấn. Và cũng có khi, điều họ cần chỉ là một người cùng ngồi ăn trưa.
Hoạt động “Bữa trưa cộng đồng” vì thế trở thành một phần quen thuộc ở đây. Đến giờ ăn, những người đang ngồi ở những chiếc bàn khác nhau rời màn hình, ngồi lại với nhau, làm quen với những gương mặt mới, kể về công việc và những hành trình đã đưa họ đến Hội An. Một người mới có thể hỏi về một quán ăn trong thành phố. Người khác kể về chuyến đi cuối tuần. Một freelancer chia sẻ về dự án đang thực hiện…
Sự kết nối ấy không dừng lại ở bàn ăn. Sau giờ làm việc, mọi người tiếp tục gặp nhau qua các buổi xem phim, bữa ăn tối, chuyến tham quan, những giờ yoga, Muay Thái hay các hoạt động bên biển. “Hiện tại, chúng tôi đều đặn tổ chức hơn 8 hoạt động mỗi tuần để kết nối mọi người”, Sarah cho biết.
Từ những cuộc trò chuyện trong giờ nghỉ đến các hoạt động ngoài giờ, co-working dần mở rộng khỏi phạm vi của một nơi làm việc. Chỗ ngồi có thể là lý do để mọi người tìm đến, nhưng chính những kết nối được tạo nên từ đó mới khiến họ muốn ở lại.