ĐNCT - Tục cũ của người Ve (một nhánh dân tộc Giẻ Triêng ở phía tây thành phố Đà Nẵng) không giữ người chết trong nhà nhiều ngày. Trong tâm thức của họ, cái chết luôn đi kèm những kiêng cữ ngặt nghèo.

Nhưng phải đến đám tang của chính cha mình, tôi mới thực sự đối diện với những ràng buộc của luật tục. Một sự “xé rào” chưa từng có diễn ra ngay trước mắt. Những người làng từng ám ảnh bởi nỗi sợ vô hình về chuyện chết chóc nay bắt đầu có một cái nhìn khác. Không còn dè dặt khi trong làng có người mất, họ tìm đến gia đình tôi để phúng viếng, chia buồn. Tình thân được níu giữ trọn vẹn...
Người Ve quan niệm chết là hết. Ngày trước, ở nhiều bản làng giáp ranh biên giới Việt - Lào thuộc xã Đắc Pring ngày nay, nếu một người mất vì bệnh tật, dù thương xót đến mấy, đồng bào địa phương vẫn phải ngậm ngùi theo luật tục: Sáng trút hơi thở cuối cùng, chiều đã phải đưa ra nghĩa địa chôn cất. Nếu chẳng may qua đời vì tai nạn ngoài đường, luật tục mặc định đó là “con ma xấu”, phải chôn riêng ở khu nghĩa địa và không được đưa về nhà.
Chôn xong, người ta chỉ đắp đất, dựng một tấm bia gỗ mỏng rồi viết tên người đã khuất bằng than củi. Qua một năm mới phát dọn ngôi mộ. Từ đó trở đi, họ gần như không quay lại hương khói hay chăm sóc nữa. Trong suy nghĩ của cộng đồng, chết là hết. Nỗi sợ về một thế lực vô hình vô tình cắt đứt sự gắn kết giữa người sống và người đã khuất.
Vài tháng trước, tôi đi qua khu nghĩa địa của làng, tận mắt thấy ngôi mộ của một cụ ông có mái tôn đã tróc, nằm hiu hắt giữa bìa rừng. Ngôi mộ nằm trên khoảnh đất trống nên mỗi lần gió giật mạnh, tiếng mái tôn va đập vào sườn gỗ nghe như lời ai oán. Một không gian hiu quạnh bao trùm. Tôi hỏi những người xung quanh. Chị Zơrâm Tam (ở thôn 56, xã Đắc Pring) nói, chủ nhân ngôi mộ có vài người con nhưng do hủ tục nên không ai dám đến gần.
Thực ra, ngẫm lại mới thấy nỗi sợ của người già ngày xưa không phải tự nhiên mà có. Lần theo ký ức của nhiều người, ngày trước, ở khu vực biên giới giáp Lào này, điều kiện sống còn nhiều khó khăn. Người thiếu ăn, thiếu mặc, dịch vụ y tế cũng thiếu thốn. Mỗi khi dịch bệnh xảy ra, nguy cơ lây lan rất nhanh. Cộng thêm tập quán du canh, du cư, người xưa quan niệm nếu để thi thể quá lâu trong làng sẽ kéo theo tai họa cho cả cộng đồng.
Quan niệm ấy dài như con nước sông Ring. Đến khi cuộc sống dần ổn định, điều kiện sinh hoạt thay đổi, sự “cẩn trọng thực tế” của ngày cũ lại hóa thành một hủ tục. Chẳng ai giải thích nổi vì sao lại sợ, cũng chẳng ai dám gọi tên nỗi sợ ấy là gì. Mọi người chỉ thản nhiên chấp nhận một điều tưởng như vô lý mà chưa thể tháo gỡ. Nhưng đằng sau cái gật đầu cam chịu của cộng đồng là những ngôi mộ lạnh lẽo bị bỏ hoang giữa mưa rừng, núi lở...
Tròn một năm trước, cha tôi qua đời tại bệnh viện. Thương cha, anh em chúng tôi bàn nhau đưa cha về nhà, tổ chức một đám tang chu toàn để ông được yên lòng. Bởi cha tôi là người có công cách mạng, từng tham gia cuộc chiến chống đế quốc Mỹ và chiến đấu ở Campuchia.
Vậy là, ở một làng người Ve vùng biên giới, một đám tang hiếm hoi diễn ra trọn vẹn trong 3 ngày. Ban đầu, bà con, họ hàng đến viếng với ánh mắt e sợ, ngập ngừng. Nhưng qua một đêm, thấy nhà cửa vẫn bình yên, không có điều xui rủi nào xảy ra, ánh mắt lo sợ dần biến mất. Từ e ngại, mọi người chủ động hơn, đến thắp nén hương tiễn biệt. Sau đó, một ngôi mộ khang trang được xây dựng cho cha. Đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt ngay cạnh mộ, khiến nơi an nghỉ của ông trở nên ấm cúng.
Thông tin về hành động “xé rào” của gia đình tôi nhanh chóng lan truyền và chạm đến tâm thức người dân trong làng. Vài ngày sau, một người quen ở thôn 58 (xã Đắc Pring), anh Zơrâm Khánh, gọi điện hỏi cách sửa lại mộ phần cho người cha đã mất hơn một năm trước. Khánh kể, lúc đầu anh lo sợ việc tự ý đụng chạm đến mộ người mất sẽ khiến người âm quở trách, gây ra những điềm xấu. “Nhưng cứ để vậy thì thấy thương cha quá. Sau khi bàn tính với gia đình, mình quyết định làm lại, sửa sang ngôi mộ để cha dưới suối vàng được an nghỉ”, anh Khánh tâm sự.
Vừa hơn một tháng trước, lễ giáp năm của cha tôi được tổ chức. Buổi chiều trước ngày làm lễ, anh em chúng tôi ngược núi, mang theo cuốc, xẻng lên tận ngôi mộ để dọn dẹp. Một mâm cơm được chuẩn bị, chúng tôi mời người thân, họ hàng, bà con chòm xóm cùng đến. Đến cuối buổi trưa, mọi người có mặt đông đủ. Trong ánh nhìn của họ, tôi cảm nhận nỗi sợ hãi dường như đang dần vơi đi.
Ông Brôl Chinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đắc Pring, cho biết vài năm gần đây, người Ve đang dần có cái nhìn khác về phong tục cũ. Người trẻ bắt đầu quan tâm hơn đến việc chăm sóc, tu sửa mộ phần người thân đã khuất. Đây là kết quả sau nhiều năm chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ những kiêng cữ lạc hậu, xây dựng nếp sống mới văn minh, no ấm.