Đời sống

Vườn như thức quà chớm nở

NHỤY NGUYÊN 13/09/2026 06:40

ĐNCT - Theo nhịp sống hiện đại, con người thường bận rộn hơn, công việc nhiều hơn. Những khoảng thanh lặng bên khu vườn trở nên hiếm hoi. Nhưng vườn vẫn luôn là nơi neo giữ năng lượng dành cho chúng ta dẫu vô tình hay hữu ý.

sua-2-jpg-1681196525.webp
Một mảnh vườn quê Tiên Phước nhìn từ trên cao. Ảnh: Tư liệu

Khu vườn là bí mật của năng lượng sống, là nơi lữu giữ di sản tinh thần, dẫu đó chỉ là khoảnh đất nhỏ.

Mật ngữ vườn để ngõ

Tôi thường mơ về một khu vườn, đúng là chỉ mơ mới có chứ tiền đâu mua nổi. Nhớ hồi xưa lắm, cái dáng của bà nội còng bên gốc chè nhặt nhánh cây và lá lay rơi xuống sau bão.

Ba mẹ tôi ngoài đồng ruộng còn có những luống diếp cá, đậu cove, mấy cây rau quế, tía tô... Con mèo mỗi lần rình loài gì đó vẫn luồn nhẹ trên luống, làm tôi tưởng nó sợ dẫm gãy mầm rau mới nhú.

Ở đó, đêm đêm bầy cổ tích lại vui chơi dưới trăng, chúng thì thầm về một đám cưới râm ran từ trang truyện cổ. Tôi nhớ bên giếng có cây ổi thân đuồn đuột, ngọt lừ trái bị ong chích. Bên thềm giếng, mẹ nói trong điện thoại về cây xoài mà học trò của ba đưa giống từ miền Tây ra, giờ sum sê trái.

Mỗi năm khá nhiều lần tôi về bên ngoại chung việc. Điều mong chờ là tôi được trở về khu vườn thênh thang. Ngôi nhà cấp bốn nằm lọt giữa ngút ngát màu xanh.

Việc xong, em bê ra đủ thứ rau, ổi, bưởi, tôi càu nhàu vì chở cồng kềnh. Về nhà mấy ngày sau gọt bưởi ăn mới thấm thía vị ngọt của hoa trái quê kiểng. Một dĩa rau bông lý tôi chưa hề thấy ngon ngọt như thế, còn thoảng hương dịu nhẹ khi đã thành món trên dĩa.

Tại sao cũng là loài rau có nhiều ở chợ ấy, mà không thứ nào ngon hơn từ mảnh vườn không có phân hóa chất, thậm chí không ai chăm tưới. Những loại rau tôi thích nhất trong vườn nhà anh chị không mấy ai mua bán ngoài chợ, không mấy ai còn ăn nếu không nấu xào với thứ đặc sản động vật nào đó.

Xã hội phát triển, máy móc phân tích chi tiết các loại vitamin ở rau củ song nhiều công trình khoa học vẫn quên đi tính tự nhiên của nó. Loại mọc hoang càng vươn lên mạnh mẽ, sức đề kháng rất mạnh, con người ăn vào là hấp thu và thừa hưởng năng lượng đó.

Hàng rau ngót cắm đại ở góc vườn, nó cứ xanh tốt. Rau dền cỏ muốn tìm ăn cũng phải đi mấy chợ quê mới có; ở trong vườn và dọc đường vẫn tự mọc đầy ra. Tôi thích nhất là phần đọt rau dền có bông, chỉ xào với tỏi đã thành thức ngon lành, bổ dưỡng.

Bây giờ để có khoảnh đất trồng rau đã khó, nói chi đến khu vườn như ở quê, nhưng nhà tôi vẫn có những ô đất trong hộp nhựa trên ban công, bên hiên nhà, vài loại rau thân thuộc, một cội tường vi, dàn hoa sử quân tử, nó vẫn âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn.

Ở thành phố lấy đâu ra vườn. Hay mẹ cho con bứng vườn vô đây. Tôi có lần nằm mơ nói vậy. Ước chi bê được khu vườn của mẹ đặt lên mái nhà mình.

Tôi sẽ ở trên đó mỗi sớm xem có quả na nào chín bói không, xem quả ổi mới ngả trắng con dơi đã bắt được mùi chưa. Tôi tưới cho chúng bằng thứ nước múc từ giếng sâu.

Buổi chiều tôi sẽ hái nắm rau ưa thích, hoặc là loại mà không ai ngờ đến như rau bina, đảo dầu lên hiện cái màu xanh đậm bóng láng; ngay cái bàn nhỏ ngồi uống vài ly bia hay cuộc trà cũng phải đặt trong vườn, có góc nhìn người qua kẻ lại ngoài ngõ.

Kinh tế từ vườn

Vườn trong phố theo một nghĩa nào đó đã làm mềm những gút thắt của cuộc sống. Không ai đòi hỏi kinh tế ở nó.

Cũng như trong thế giới văn minh, khi ở trên đỉnh cao của danh vọng và tiền tài người ta lại tìm về miền hoang sơ, như cách mà phương Tây với cuộc hành trình khám phá và tận hưởng năng lượng huyền bí từ phương Đông.

Ở phố, khu vườn chính là nơi mà sau chuỗi ngày, sau quãng đời nhọc nhằn mưu sinh, nhọc nhằn kể cả với nhiều thú vui hiện đại, vườn là nơi tái tạo năng lượng sống, là chốn điều hòa những tổn thương mất mát; những kỷ niệm được cất giữ vẫn tươi mới.

Không đòi hỏi về kinh tế không có nghĩa vườn ấy mất giá. Những thức quả từ vườn nhà người thân của tôi như bưởi, giống rất xưa rồi, mọng nước, ngọt thanh thì khó kiếm đâu ra. Hay như cây hồng thời tôi còn nhỏ đã thấy, quả chín đỏ mọng, ăn ngọt dịu mát lành, sau mấy mươi năm đến nay vẫn còn trong vườn cậu.

Thực tế mà nói, những người thuộc hàng “đại gia” khi chú ý đến đẳng cấp của sự ăn uống cùng việc đặt sức khỏe lành mạnh lên hàng đầu, không thể bỏ qua những sản phẩm đó. Mà có kiếm cũng khó ra. Quả hồng tôi vừa nói, có lẽ là trong ít ỏi cây sót lại, bởi người ta sẽ chặt đi để thay loại giống mới năng suất hơn từ rất lâu rồi.

Tôi cũng nhớ ngày xưa trong vườn nhà mình có mấy cây cam bù, quả gọt lớp mỏng ngoài là ăn được cái vỏ trắng phía trong thanh thanh bùi bùi. Lúc chín, loại này vàng ruộm đẹp mê, nên ra chợ họ mua về bày lễ bên cạnh các loại quả khác rất đẹp.

Nữa là loại chanh bây giờ tôi nghĩ đã mất giống, trái lớn bằng quả cam, cây lớn hơn cả gốc cam nhưng vẫn là chanh; tuyệt chủng rồi thì phải, nếu không sẽ là của hiếm.

Nhắc chanh mới nhớ cây chanh trong vườn chị vợ, mỗi bận đến mùa hoa thơm lừng cả đêm. Chanh ấy được gọi là chanh hạnh, cắt ra liền tứa nước; gói một miếng đến quán bún nặn vào tô là mùi quyến rũ loang ra, đến có người bảo chủ quán cho miếng chanh mà nào có.

Đó là loại chanh vừa ngon vừa nhiều vitamin mà không loại chanh cao sản nào sánh được. Nếu đo lường, nó phải có giá gấp mười lần so với loại khác, đằng này lại bỏ phí nơi góc vườn.

Ngày nay số người tìm đến hàng rau quả “nhà làm” rất nhiều; người giàu quan tâm đặc biệt đến sức khỏe thông qua thức ăn hằng ngày, bên cạnh đó là lớp người ăn kiêng để hỗ trợ chữa bệnh.

Dẫu vậy sản phẩm thô mộc từ vườn vẫn chưa được nhận diện giá trị. Vườn, nếu trồng trọt cho có kế hoạch cũng ra bộn sản phẩm, tuy nhiên nhập cho người khác lại rẻ.

Tôi nhớ đến đôi vợ chồng ấy, đầu tư trồng rau đủ phục vụ cho quán cơm, nhà hàng; điều khác là sớm tinh họ chất lên rơ-mooc nhỏ kéo ra chợ tự bán, thu về tiền lãi xây được cả nhà lầu.

anh-6-1681193382.webp

Nghệ thuật từ khoảng quê xanh

Thường vào cuối tuần, lâu lâu tôi lại chạy xe ra nhà anh chị ở lại, hàng xóm đôi lúc cũng mang qua cho mớ rau, quả mít, chanh ổi.

Tôi được lội khắp vườn chè, ăn quả thanh long nhỏ xíu queo quắt mà ngọt lành, mót quả ổi rám nắng; chụp bức ảnh về bắp chuối xòe hoa trong nắng sớm. Hoa chanh thì đẹp ngẩn ngơ, hoa thanh long đẫm sương uốn cong giữa trời mê hoặc.

Chị dâu tôi làm nông, có gạo rồi, đồ ăn thì rau ráng trong vườn; cứ ít ngày lại gom mấy thứ ra chợ bán được đắt rẻ đều vui. Tôi thích theo chị ra vườn chụp mãi. Mùa nào cũng ăm ắp nghệ thuật.

Đi quanh nghe những câu chuyện thời cha còn vun xới; chuyện ai đó cuối thôn trở thành nhân vật truyện ngắn, thành bóng hồng thấp thoáng giữa vườn thơ nhạc.

Vẫn khu vườn ấy, mỗi mùa mang một dáng vẻ khác lạ. Loài bình tinh bây giờ hiếm dần, vườn chị còn từng đám mọc hoang dưới bụi chuối, hoa vừa hồng vừa trắng ửng lên như má thiếu nữ xuân thì.

Quãng gần mùa mưa, có dạo anh cột chèo gọi có nấm mối, tôi lao xe ra để chụp vạt nấm chênh vênh bên ngọn đồi, để cùng nhâm nhi loại nấm dòn không thể có được vị ngon ấy với cùng loại được trồng đại trà hay nhân tạo. Chỉ duy nhất khu vườn dâng tặng cho con người cái dáng vẻ trắng toát đến kiêu sa ấy thôi.

Ai phần nhiều cũng mong giàu có để lo lắng chu toàn cho gia đình. Rồi cũng đến lúc đủ đầy, thậm chí có nhiều người dư thừa ăn mấy đời không hết. Nói chung khi có điều kiện về kinh tế, thì sức khỏe và tâm hồn là điều cần vun bồi; lúc đó khu vườn là nơi vẫy gọi ai đó trở về. Có thể là một ngày đẹp trời, có thể là quãng thời gian ngắn dưới bóng mát của loại cây trái lớn lên cùng tuổi thơ, sẽ thấy mình khỏe khoắn, tươi trẻ hồn nhiên và nhiều sức sống.

Trong một cuộc gặp gỡ bà con đông vui, nhiều đứa trẻ vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cháu tôi cũng mê song vẫn bá cổ tôi ra vườn. Nó được chạm tay vào quả bưởi, quả na, được nhìn thấy trái thơm non như bông hoa đo đỏ xòe ra khoe sắc, được nhìn con gà mạ bươi dưới bụi môn kiếm cho lũ con cái ăn no đủ. Khu vườn khá lạ với một đứa trẻ thành phố song nó thấy thật sự thân quen. Nó chơi mãi với những trái bưởi vàng rụng đầy gốc, quả lớn nhất được mang về làm banh.

Nghệ thuật của khu vườn trở nên lộng lẫy khi nắng xuống, khi đủ loại hoa vươn lên trong ngày xanh xuân. Bạn sẽ không ngờ đến những cuốn sách viết từ vườn, những cuộc triển lãm được chụp từ hoa lá thân thuộc từng bị lãng quên, những thước phim tư liệu lưu mãi trong tâm trí của người đã thật sự rời xa quê kiễng, làm cuộc mơ về…

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Vườn như thức quà chớm nở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO