Văn hóa - Văn nghệ

Thành phố của sự dung hợp...

LÊ QUÂN 02/08/2026 08:10

Dưới lăng kính lịch sử - văn hóa, một dòng chảy xuyên suốt của sự “hội nhân - hội thủy” đã bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước ở xứ Quảng.

Du khách tìm hiểu về nghề mộc Kim Bồng (2)
Du khách tìm hiểu về nghề mộc Kim Bồng. Ảnh: Lê Trọng Khang

Nơi này trở thành nơi gặp gỡ của người Việt, người Chăm, người Hoa và các cộng đồng thương nhân quốc tế trong lịch sử, để nối dài đến ngày hiện tại là thành phố của sự dung hợp toàn cầu.

Đất mở

Không gian Đà Nẵng hiện tại là một không gian văn hóa được tạo nên bởi những cuộc gặp gỡ.

Trong nghiên cứu về Hội An và không gian văn hóa xứ Quảng, cố GS Trần Quốc Vượng không xem nơi đây chỉ là một thương cảng cổ. Theo ông, cần tiếp cận vùng đất này như một chỉnh thể địa - văn hóa, nơi hội tụ của nhiều dòng người và nhiều nền văn minh.

Khác với nhiều vùng đất hình thành trên nền cộng đồng dân cư bản địa, tên gọi xứ Quảng hình thành cùng dòng người di dân từ 555 năm trước. Chính từ dấu mốc lịch sử ấy khiến vùng đất có khả năng tiếp nhận, chọn lọc rồi dung hòa các yếu tố để thành bản sắc của mình.

Nhà Quảng Nam học Nguyễn Văn Xuân, người dành cả cuộc đời nghiên cứu văn hóa Quảng Nam, nhiều lần nhấn mạnh rằng lịch sử vùng đất này là lịch sử của sự gặp gỡ và cộng cư.

Sau năm 1471, Quảng Nam trở thành vùng đất tiên phong trong tiến trình mở cõi về phương Nam. Nhưng cuộc Nam tiến không phải là sự thay thế hoàn toàn giữa các cộng đồng cư dân.

Người Việt đến khai khẩn trên nền không gian văn hóa Chăm đã tồn tại hàng thế kỷ. Những dấu tích Chăm vẫn hiện diện trong tín ngưỡng dân gian, địa danh, kỹ thuật thủy lợi, nghệ thuật kiến trúc và cả trong đời sống văn hóa của cư dân xứ Quảng hôm nay.

Đến thế kỷ XVI, XVII, khi Hội An trở thành thương cảng quốc tế thì đã có lượng lớn người Hoa đến lập hội quán, người Nhật xây Chùa Cầu, thương nhân phương Tây mang theo hàng hóa, kỹ thuật và phương thức giao thương mới. Cư dân Việt bản địa tại đây đã hấp thu những tinh hoa văn hóa từ khắp nơi để dựng nên bản sắc cho mình.

Tiếp nối bản sắc đất mở

TS Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho rằng, bằng một cách hết sức tự nhiên, cư dân xứ Quảng đã sống trong di sản một cách có ý thức, trân trọng và gìn giữ, nâng niu. Sự tham gia của các chủ thể văn hóa, những nhóm cộng đồng và cá nhân đang nắm giữ và thực hành di sản... cho thấy chiến lược về xây dựng nguồn nhân lực để bảo tồn, trao truyền di sản đã có những hiệu quả tích cực.

Cùng với các di sản văn hóa đã được định danh, những làng nghề trăm năm như gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, làng mỹ nghệ đá Non Nước, làng nghề nước mắm Nam Ô, làng rau Trà Quế hay các giá trị đặc sắc của thổ cẩm Cơ Tu… là mạng lưới tài sản sống của Đà Nẵng hiện tại.

Và những người đặt chân đến đất này đã hòa cùng cư dân bản địa để làm nên giá trị cho di sản. Và vốn liếng văn hóa - mạch ngầm đã chảy qua vùng đất này hàng trăm năm chính là lợi thế lớn nhất cho mục tiêu phát triển bền vững vùng đất ở mọi phương diện.

Nếu Hội An từng là cửa ngõ giao thương quốc tế của xứ Quảng thì Đà Nẵng ngày nay chính là cửa ngõ của dòng di cư hiện đại. Thành phố liên tục tiếp nhận cư dân mới từ khắp cả nước, thậm chí hình thành nên những cộng đồng cư dân quốc tế.

Lucio Pontigga, người Ý, định cư tại Úc nhưng đã chọn sống ở Đà Nẵng hơn 5 năm nay. Anh là chuyên viên lập trình cho các dự án của nước ngoài. Lucio nói, anh yêu Đà Nẵng như yêu chính người vợ Việt Nam của mình. Và đến bây giờ, Lucio vẫn chưa có ý định quay trở về nước.

Hơn 30.000 người nước ngoài đang sinh sống tại Đà Nẵng đã tạo nên những cộng đồng đa dạng về văn hóa.

Các nghiên cứu đương đại về đô thị sáng tạo đều cho thấy sức sáng tạo thường xuất hiện ở những nơi có mức độ đa dạng văn hóa cao. Theo đó, khi nhiều cộng đồng cùng sinh sống, giao tiếp và hợp tác, khả năng xuất hiện những ý tưởng mới cũng lớn hơn. Điều này lý giải vì sao các thành phố sáng tạo trên thế giới thường đồng thời là những thành phố đa văn hóa.

Nhà khảo cổ học Federico Barroco, cùng với các hoạt động khảo cổ học tại Mỹ Sơn và các di tích Chăm dọc miền Trung, đang cùng cộng sự nỗ lực để dựng một “bảo tàng văn hóa Việt” từ các hiện vật anh sưu tầm được. Rico có một bộ sưu tập gốm sứ, cổ vật và các đồ dùng xưa mà anh đã lặn lội cóp nhặt suốt mấy chục năm qua ở Việt Nam. Người đàn ông Tây này gần như sử dụng thành thạo tiếng Việt. Anh nói, dù là người đến từ châu Âu, nhưng giờ linh hồn của anh là của Việt Nam.

Chính bản sắc vùng đất cùng nền nếp của cư dân, khiến những người đến từ nhiều miền đất khác nhau đều yêu quý để có thể gọi Đà Nẵng bằng hai tiếng “nhà mình”!

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Thành phố của sự dung hợp...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO