Văn hóa

Thành phố mở

BÙI VĂN TIẾNG 02/08/2026 08:00

Từ cuộc cộng cư Việt - Chăm, tầm nhìn hướng biển của các chúa Nguyễn đến năng lực hội nhập được hun đúc qua nhiều thế kỷ, xứ Quảng đã hình thành những giá trị bền vững làm nên bản sắc của một vùng đất luôn biết mở cửa với cái mới.

1.jpg
Khát vọng hướng biển và hội nhập tiếp tục định hình diện mạo Đà Nẵng hôm nay. Ảnh: HẢI VÂN

Bước vào giai đoạn phát triển mới với danh xưng thành phố Đà Nẵng, những giá trị ấy không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là hành trang cho khát vọng vươn ra khu vực và thế giới.

Tư duy vọng-hải-đài

Quá trình cộng cư hòa hiếu giữa lưu dân Quảng Nam và cư dân bản địa Chămpa đã mở ra cuộc tiếp biến văn hóa Việt - Chăm. Biểu hiện rõ nhất của tinh thần khai mở về văn hóa là tục cúng đất - còn gọi là cúng tá thổ - mượn đất độc đáo, đậm đà màu sắc tâm linh thành kính và thấm đẫm chất chính trị của người Quảng Nam xưa, được tổ chức ở từng gia đình lưu dân Quảng Nam mỗi năm một lần, lễ vật dâng cúng gồm các món ăn đặc trưng Chiêm Thành.

Và chính tinh thần khai mở khoan dung về văn hóa này đã giúp lưu dân Quảng Nam nhanh chóng vượt qua tâm lý “tới đây sông nước lạ lùng/ con chim kêu phải sợ con cá vùng phải kiêng” của cái thuở ban đầu… xa xứ ấy để quyết tâm gắn bó lâu dài với vùng đất mới: “thương cha nhớ mẹ thì về/ nhược bằng thương kiểng nhớ quê thì đừng”…

Năm 1602, chúa Tiên Nguyễn Hoàng đứng trên đỉnh núi Hải Vân để bằng tầm-nhìn-Quảng-Nam-mở-cõi, sớm nhận ra đây là “chỗ yết hầu của miền Thuận Quảng”. Trên cơ sở chuyến đi thực tế lịch sử ấy, quyết định nâng cấp huyện Điện Bàn thành phủ Điện Bàn vào năm 1604, đồng thời sáp nhập phủ Điện Bàn - vùng đất kéo dài từ bờ bắc sông Thu Bồn ra đến đỉnh núi Hải Vân đang trực thuộc phủ Triệu Phong trấn Thuận Hóa - vào dinh Quảng Nam nhằm mở rộng địa giới xứ Quảng không phải về phía nam mà về… phía bắc.

Đăng cao vọng viễn - lên cao để nhìn thật xa, chúa Tiên Nguyễn Hoàng đứng trên đỉnh núi Hải Vân nên có tầm bao quát tiếp cận Biển Đông đến tận phía trùng khơi đại dương. Và khi đó, chắc hẳn chúa Tiên Nguyễn Hoàng không thể không nhớ đến người cố vấn Nguyễn Bỉnh Khiêm với lời dặn dò “Hoành sơn nhất đới” và với câu thơ mang tính tiên tri: “Vạn lý Đông minh quy bả ác/ Biển Đông vạn dặm dang tay giữ”…

Có thể nói tầm nhìn hướng biển năm 1602 của chúa Tiên Nguyễn Hoàng đã khai mở quá trình chiếm hữu, xác lập và thực thi chủ quyền của các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ nửa đầu thế kỷ XVII; cũng như đã khai mở tư duy vọng-hải-đài/ tư duy đại dương của vua Minh Mạng khi nhà vua cho khắc ba đại tự chữ Hán lên tảng đá sa thạch vào năm 1837 đặt trên ngọn Thủy Sơn của núi Ngũ Hành: Vọng Hải Đài.

“Quảng Nam quốc”

Nhìn xa về phía đại dương mênh mông theo tư duy vọng-hải-đài không chỉ để thường xuyên cảnh giác với những thế lực ngoại xâm đến từ biển cả, mà còn và quan trọng hơn là để nắm bắt thời cơ hội nhập cùng thế giới.

Không phải ngẫu nhiên mà năm 1719, khi đến cảng thị Hội An sôi động trên bến dưới thuyền, Quốc chúa Nguyễn Phước Chu đã đặt tên cho Chùa Cầu là Lai Viễn kiều - cầu đón khách phương xa. Thực ra trong quá trình tiếp biến văn hóa Việt - Chăm, lưu dân đất Quảng đã tiếp nhận và phát triển tư duy ngoại thương của cư dân bản địa Chămpa thời cảng thị cổ Trung Phường (ở bên hữu ngạn Đại Chiêm hải khẩu/Cửa Đại, trên địa bàn xã Duy Nghĩa hiện nay), cũng như đã tiếp nhận và phát triển văn hóa nước mắm trong ẩm thực với những làng nghề nước mắm nổi tiếng như Nam Ô, Cửa Khe, Tam Thanh.

Năng lực hội nhập của người Quảng Nam xưa càng phát triển mạnh khi Cửa Đại được kết nối với Cửa Hàn qua Hàn giang và Lộ Cảnh giang và đến đầu thế kỷ XIX Cửa Hàn đã chính thức trở thành cửa biển ngoại giao và ngoại thương duy nhất của nước Việt Nam/Đại Nam. Xin nói thêm, năng lực hội nhập của người Quảng Nam xưa phát triển mạnh đến mức một số nước đối tác giao thương với xứ Quảng đương thời đã gọi vùng đất này như một quốc gia: Quảng Nam quốc!

Một giá trị xuyên suốt khác của xứ Quảng là khả năng thích ứng với những biến động của thời cuộc. Khả năng này xuất phát từ sự tự tin trong quá trình hội nhập nhiều thời cơ mà cũng đầy thách thức. Xưa nay danh xưng Hội An thường được hiểu là hội tụ những cái an - từ an ninh quốc gia cho đến an sinh xã hội; nhưng cũng có cách hiểu Hội An là hội mà vẫn an. Sở dĩ hội mà vẫn an chính là nhờ năng lực thích nghi cao độ của người Quảng Nam trước bao nhiêu thăng trầm lịch sử.

Người Quảng Nam nổi tiếng hay cãi và mức độ hay cãi cao nhất là cãi lại chính mình - yếu tố cốt lõi của sáng tạo trong văn học nghệ thuật cũng như trong khoa học kỹ thuật. Đây cũng chính là điều kiện không thể thiếu để có thể người Quảng Nam thích ứng với những biến động của thời cuộc, cũng như để bước vào thế kỷ XX cùng với nền văn minh phương Tây.

Không phải ngẫu nhiên mà Quảng Nam được xem là nơi khai sinh chữ Quốc ngữ, không chỉ ở chiếc nôi Thanh Chiêm đương thời thuộc phủ Thăng Hoa của dinh Quảng Nam mà còn ở chiếc nôi Nước Mặn đương thời thuộc phủ Hoài Nhơn cũng trên địa phận dinh Quảng Nam.

Hành trang từ 555 năm Quảng Nam

Năm 2026, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với cả nước, xứ Quảng đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với danh xưng mới là thành phố Đà Nẵng và với hành trang là những giá trị xuyên suốt kế thừa qua 555 năm danh xưng Quảng Nam: Tinh thần khai mở, khát vọng hướng biển, năng lực hội nhập và khả năng thích ứng với những biến động của thời cuộc.

Trong đó năng lực hội nhập được xem là hành trang quan trọng nhất để có thể thực sự “sánh vai các cường quốc năm châu”, cũng như để thực hiện các mục tiêu cụ thể hơn đề ra trong Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Đến năm 2030, “xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á” và đến năm 1945, “trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á”.

Đặc biệt năng lực hội nhập quốc tế của Đà Nẵng còn được khẳng định qua việc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam vừa được hình thành theo định hướng một trung tâm với hai điểm đến là Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng… Đương nhiên tất cả chiến lược phát triển vừa nêu của thành phố cũng mới chỉ là “đề bài” chứ chưa phải là “đáp số”, nhưng vẫn có thể nhận ra dấu ấn những giá trị xuyên suốt kế thừa qua 555 năm danh xưng Quảng Nam, chứng tỏ Quảng Nam không chỉ là động lực một thời mở cõi về phương Nam mà còn đang mở ra cho thành phố Đà Nẵng những không gian phát triển mới trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Thành phố mở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO