ĐNCT - Lá cờ mang dấu ấn của thời khắc lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lá cờ Tổ quốc bay qua những cuộc kháng chiến gian khổ, lá cờ cắm lên cao điểm, đánh dấu sự ác liệt đã chấm dứt. Lá cờ hòa vào không khí nô nức cả nước kỷ niệm chiến thắng vẻ vang, Bắc Trung Nam chung một sắc thái yên bình.

Ngày nắng đẹp, tôi cùng người dân hân hoan đón lễ, rồi chạy xe từ trong thành phố ra vùng ven. Từ thành phố lên miền núi, xuống ven biển.
Tôi thích đứng trên những cây cầu dài hoài niệm về thời điểm nó được khánh thành cho đến bây giờ, qua mấy mươi năm mưa nắng. Ở cung đường nào, ấn tượng luôn rợp tâm trí là lá cờ Tổ quốc hai bên thành cầu, giữa bầu trời lồng lộng.
Có lúc tôi đến một cánh đồng thênh thang, cờ được cắm ra từ cột điện hai bên. Cờ Đảng và cờ Tổ quốc xòe ra như hai bàn tay mạnh mẽ vươn về phía mặt trời, sắc màu ửng lên nhờ ngược sáng.
Nhớ hồi bút chì màu thông dụng, đứa cháu vẽ lá cờ lên trang vở ca rô bên cạnh những mảnh đạn chiến tranh. Nhà nó ở trên ngọn đồi, bom đạn của giặc sót lại nhiều. Cháu tôi cùng với bọn trẻ đi nhặt mảnh gom lại đổi kẹo bánh. Tình cờ giở cuốn vở ở trên bàn, tôi thấy lá cờ bên mảnh đạn vẽ trong nửa trang giấy. Tôi không nghĩ cháu nó vẽ một lần. Lá cờ vẽ trước hoặc là được vẽ sau bên cạnh những hình vỏ đạn, song nó gợi cho tôi nhiều suy ngẫm.
Lễ và hội xen kẽ trong năm, lá cờ theo đó hầu như ngày nào hòa vào dòng người tôi đều thấy. Nhìn lá cờ Tổ quốc bên lá cờ tôn giáo, cờ ngũ sắc của lễ hội truyền thống Việt Nam, thấy được sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Có những dãy cờ cắm hình cong với thân cầu bắc qua sông, lúc chiều buông, mặt trời rực mây hồng, những lá cờ lung linh ảo diệu.

Tôi bắt đầu chụp bức hình đầu tiên về lá cờ Tổ quốc để dành cho riêng mình một bộ sưu tập. Tôi ước mình sẽ chụp được lá cờ ở khắp mọi miền đất nước, từ lá cờ cắm ở địa đầu Móng Cái đến đất Mũi Cà Mau, ngoài hải đảo và cả những vùng biên ải xa xôi.
Một buổi chiều, lúc nắng còn gắt, tôi chụp cờ trên cổng một ngôi làng, thấy đám mây lạ trôi tới, tôi vẫn chưa để ý, đến một lúc mới phát hiện nó giống hình bản đồ đất nước. Ấy không phải là lần duy nhất tôi thấy đám mây hình chữ S sau lá cờ.
Lần thứ hai lúc tôi về ngang trước Phu Văn Lâu, nơi gần đó đã diễn ra sự kiện lịch sử của sự chuyển giao triều đại phong kiến cuối cùng qua Chính phủ Lâm thời, thấy con diều bay gần lá cờ căng gió, tôi liền tới chụp. Mặt trời dịu dần, mây đổi nhanh hình dạng; rồi dải mây chữ S hiện diện, mỏng thôi song nhìn rõ ràng là biểu tượng cho bản đồ đất nước.
Tôi chụp ngọn cờ phấp phới tung bay mà nhớ đến ngọn cờ đỏ sao vàng được kéo lên tung bay trước Ngọ Môn sau Cách mạng Tháng Tám 1945. Và nhớ lá cờ được một chiến sĩ nhận nhiệm vụ vất vả bơi qua sông trong đêm để kịp sáng 26/3/1975 cắm lên Kỳ đài mừng thành phố giải phóng.
Nhiều người trong xóm tôi cắm cờ trước ngõ từ trước Tết, họ để vậy đón kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4, rồi ngọn cờ đó hân hoan đón mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nhà tôi thì khác, vì thích ngõ nhà có sự bất ngờ, nên cứ trước lễ khoảng tuần mới cắm cờ, để thêm mươi ngày thì hạ xuống giặt sạch, cất vào đợi dịp tiếp theo. Lá cờ luôn đỏ thắm, hơi cũ thì đổi cái khác.
Tôi nhớ bức hình chụp người phụ nữ treo cờ trước ngõ. Khoảnh khắc đó không chuẩn bị gì lại ấn tượng, không thể chụp lại đẹp hơn.
Treo cờ trước ngõ - một hành động giản dị mà dấu mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc được gợi nhắc thấm thía, thể hiện ân tình của người dân với Tổ quốc kiên cường. Riêng tôi vẫn chụp lại những lá cờ trong thời khắc hiếm hoi của ánh nắng, mây, và lòng người vui cùng đất nước như lá cờ reo vui trước gió.