Văn hóa - Văn nghệ

Trao truyền di sản tiền nhân

HẠ NGUYÊN 06/11/2025 15:39

VHXQ - Bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống là một hoạt động ý nghĩa nhưng cũng lắm gian truân. Trên hành trình ấy, dường như mỗi nghệ sĩ đều ý thức được trách nhiệm làm nhịp cầu trao gửi di sản của tiền nhân đến thế hệ mai sau.

z7126308774158_efe16c96eafef238dd895c31c9e638b6.jpg
Nghệ sĩ tuồng Thanh Bình trong một vai diễn

Hành trình lan tỏa

Vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Văn Hưng - Nguyễn Song Oanh (nghệ danh Sáu Hưng - Song Oanh) là những sinh viên khóa đầu tiên của trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh) chuyên ngành Nhạc cụ. Nghệ sĩ Sáu Hưng là nhạc công đàn kìm (đàn nguyệt), còn nghệ sĩ Song Oanh gắn bó với đàn tranh. Cặp đôi nghệ sĩ đã theo nghiệp cầm ca gần nửa thế kỷ, từ thời vàng son của nghệ thuật cải lương cho đến khi ánh đèn sân khấu không còn rực rỡ.

Thập niên 90, nghệ thuật cải lương dần thoái trào do không thể cạnh tranh với các loại hình giải trí hiện đại. Hai nhạc công Sáu Hưng – Song Oanh cũng rời sân khấu, mang theo nỗi buồn và niềm tiếc nuối sâu sắc.

z7126308805591_30abe975e0621b4c42f7e62afa7a2ef0.jpg
Thanh Bình hóa thân ở nhiều vai diễn.

Nghệ sĩ Sáu Hưng tâm sự: “Mấy chục năm gắn bó, vui buồn với nghề, lúc rời xa sân khấu thấy ngẩn ngơ, lâu lâu phải lấy đờn ra... dợt cho đỡ nhớ!”.

Với ông, nghệ thuật cải lương mai một là thiệt thòi lớn cho công chúng. Bởi bên cạnh tính thẩm mỹ của âm thanh trầm bổng réo rắt, lời ca bay bổng trau chuốt; những tuồng tích cải lương là lời răn dạy về lối sống nhân nghĩa, chính trực, có tác dụng giáo dục, xây dựng con người. Cốt truyện cải lương sinh động, hấp dẫn, dễ đi vào tâm hồn người trẻ hơn là những bài học đạo đức cứng nhắc, khô khan.

Vì lòng quyến luyến âm nhạc truyền thống, sau khi màn nhung khép lại, hai nghệ sĩ gạo cội lại tiếp tục diễn xướng và giảng dạy đờn ca tài tử - nền tảng của nghệ thuật cải lương.

Như mối duyên tri âm kỳ ngộ, hai nghệ sĩ Sáu Hưng, Song Oanh tình cờ tiếp xúc với Hiếu Văn Ngư - nhóm bạn trẻ nghiên cứu và ứng dụng di sản văn hóa. Từ mối duyên lành, các bạn trẻ đã đồng hành hai nghệ sĩ tổ chức những khóa học âm nhạc truyền thống: từ các làn điệu hò, lý, hát ru đến nói thơ, âm nhạc tài tử và âm nhạc cải lương để người trẻ thời nay cảm nhận được vẻ đẹp lấp lánh của giai điệu và ca từ mà tiền nhân để lại.

z7126308792876_4c7a1ca6c844582b4fea5e0a6e4bb13a.jpg
Thanh Bình hóa thân ở nhiều vai diễn.

Bền bỉ giữ hồn dân tộc

Tốt nghiệp lớp cao đẳng diễn viên cải lương (Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh) nhưng nghệ sĩ Thanh Bình lại rẽ sang làm diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.Hồ Chí Minh.

Rẽ lối sang sân khấu hát bội, Thanh Bình gần như phải học lại từ đầu: từ trình thức biểu diễn, các bài bản âm nhạc, cách ca hát đến vũ đạo, hóa trang. Chưa kể, biểu diễn hát bội gắn với các sinh hoạt tế lễ nên Thanh Bình phải tập làm quen với các sân khấu đình làng chật hẹp, sực nức mùi khói nhang. Diễn viên hát bội buộc phải rèn luyện thể lực để thích nghi với những điều kiện biểu diễn đặc thù như vậy.

Vừa phải chập chững học nghề lại từ đầu, vừa cầm cự với mức lương khá thấp thời điểm những năm 2000, nghệ sĩ Thanh Bình vẫn kiên trì với hát bội. Chính sự đam mê, lòng nhiệt thành của các thầy cô - những nghệ sĩ đi trước như NSƯT Ngọc Dung, NSND Xuân Quan, NSND Kim Thanh, NSND Hữu Danh… trong từng buổi tập đã bồi đắp cho anh tình yêu nghề sâu sắc.

So với cải lương, hát bội thậm chí còn khó tiếp cận hơn vì tính chất tượng trưng, ước lệ, khoa sức rất đặc thù trong âm nhạc, lời ca, vũ đạo, hóa trang, phục trang… Chưa kể, rào cản của khán giả trẻ với nghệ thuật hát bội là những ca từ Hán Việt với nhiều điển tích, điển cố khó hiểu, lời ca còn đệm thêm nhiều hư từ “ứ…ư…” nên càng khó nghe; âm nhạc được khuếch trương để phô diễn sự hào hùng nên thường có âm lượng lớn, không mấy êm tai.

z7126279695353_0ac49a3c7fdb1540e770f04e513e4ee2.jpg
Cặp vợ chồng nghệ sĩ Sáu Hưng – Song Oanh.

Nhưng bù lại, những tuồng tích của hát bội là những câu chuyện kinh điển về các tấm gương trung thần nghĩa sĩ quen thuộc nên dễ lan tỏa đến khán giả những cảm xúc ngưỡng mộ, tiếc thương.

Đã có những thay đổi trong tư duy quản lý và cách thức quảng bá của nghệ thuật tuồng. Từ đình làng, di tích và các sân khấu truyền thống, các nghệ sĩ hát bội dần dần đi đến các trường học để biểu diễn cho học sinh, đến các khách sạn để phục vụ khách du lịch, thậm chí… vào các quán bar với hình thức trình diễn mới mẻ tạo nhiều hứng thú cho các khán giả trẻ.

z7126279698009_0398e6f67887e20fb0d697dc92c91d72.jpg
Cặp vợ chồng nghệ sĩ Sáu Hưng – Song Oanh dạy đờn ca tài tử cho nhóm Hiếu Văn Ngư.

Để làm được điều đó, các nghệ sĩ hát bội phải “trẻ hóa” loại hình nghệ thuật truyền thống này từ trong sáng tác, dàn dựng, biểu diễn: vẫn giữ nguyên hồn cốt nhưng chắt lọc để nội dung trở nên súc tích, gần gũi, dễ tiếp cận hơn. Thông qua nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý tiếp nhận của khán giả, năm 2007, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.Hồ Chí Minh đã trình diễn vở hát bội thể nghiệm Sanh vi tướng, tử vi thần.

Đây là vở hát bội… không lời, chỉ khai thác những động tác hình thể và diễn xuất của diễn viên nhằm tăng tính chất quốc tế, tiệm cận với khả năng tiếp nhận của khách du lịch. Hậu trường hóa trang, phục sức đầy sắc màu của nghệ sĩ hát bội cũng được khai thác phục vụ du lịch qua những photography tour (tour du lịch nhiếp ảnh) càng cho thấy sự đổi mới trong tư duy quảng bá nghệ thuật truyền thống của lớp nghệ sĩ trẻ yêu nghề.

z7126308852933_9d9d2902b934b5b8c9986761c28398a2.jpg
Nghệ sĩ Thanh Bình thăng hoa qua từng vai diễn của hát bội.

Nỗi niềm trăn trở và hy vọng

Miệt mài nhiều năm với hoạt động bảo tồn sân khấu truyền thống, các nghệ sĩ Sáu Hưng, Song Oanh, Thanh Bình đều trăn trở về những thách thức trên con đường giữ gìn di sản dân tộc. Hiện nay, các trường sân khấu trên cả nước đều không còn các ngành đào tạo nhạc công, diễn viên phục vụ cho các loại hình nghệ thuật truyền thống dẫn đến thiếu hụt lớp nghệ sĩ kế cận để truyền nghề.

Trong khi đó, nguồn nhân lực là những nghệ sĩ gạo cội, hay con em nghệ sĩ được dạy nghề tại gia thì lại không có bằng cấp chính quy nên không đáp ứng được tiêu chí tuyển dụng của các nhà hát, các đoàn nghệ thuật. Vì vậy, hầu như các loại hình nghệ thuật truyền thống đều đứng trước nguy cơ thiếu truyền nhân để tiếp nối. Bên cạnh đó, hoạt động bảo tồn sân khấu từ các cơ quan quản lý còn diễn ra cầm chừng, mang tính phong trào, hình thức chứ chưa đi vào thực chất. Cơ sở hạ tầng của nhiều nhà hát nghệ thuật truyền thống đã dần xuống cấp cũng khiến cho công tác tập luyện, biểu diễn gặp nhiều khó khăn.

Giữa bao nỗi niềm ngổn ngang, có lẽ động lực lớn nhất cho các nghệ sĩ trong hành trình giữ hồn dân tộc vẫn là tình cảm đón nhận của khán giả trẻ.

Cặp đôi nghệ sĩ Sáu Hưng – Song Oanh chia sẻ, trong quá trình dạy ca cổ cho người trẻ, ông bà bắt đầu từ việc bồi đắp kiến thức về thang âm ngũ cung, kỹ thuật ca tài tử - vốn là những kiến thức hàn lâm, khó hiểu nhưng học viên trẻ tiếp thu rất nhanh. Bởi, chất liệu âm nhạc truyền thống đã có sẵn trong tâm thức người Việt, chỉ cần có người khơi gợi, dẫn dắt thì “bột sẽ gột nên hồ”.

Người trẻ không hề rời xa truyền thống của dân tộc, lời ca tiếng hát đầy tâm huyết của các nghệ nhân sẽ luôn có người đồng vọng. Các nghệ sĩ hát bội như anh Thanh Bình thì luôn tâm niệm, có một khán giả vẫn diễn, hát cho đám cúng đình hay hát cho khách trên các du thuyền cũng là hát, với tâm niệm, hát để “cho lứa mai sau, còn nghe hát bội”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Trao truyền di sản tiền nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO