Tác phẩm, tác giả

Xứ của hiền có bóng dáng xứ ta

MAI HỮU PHƯỚC 25/01/2026 10:00

Tập tản văn có tên gọi thú vị: Xứ của hiền (NXB Đà Nẵng, 2025). Tác giả sách cũng tên Hiền. Phải chăng tác giả viết về quê hương bản quán của mình, viết về vùng trời ấu thơ của mình hay viết về một xứ sở thần tiên nào đó mà Hiền mơ ước?

image.jpg

Hơn 20 năm trước, tôi biết tác giả Nguyễn Thị Diệu Hiền trong thời kỳ hoạt động sôi nổi nhất của Gia đình Áo Trắng, một loại hình CLB văn học trẻ do Báo Tuổi trẻ và NXB Trẻ “bảo trợ” và nhà văn Đoàn Thạch Biền là một trong những người sáng lập.

Rồi dòng chảy thời gian và cuộc sống cuốn phăng đi mọi thứ. Nhiều người bỏ cuộc chơi văn chương của một thời nhiều ước vọng. Riêng Hiền vẫn cứ âm thầm viết.

Xứ của hiền gồm 43 tản văn với độ dày 150 trang.

Theo cách đọc mà người ta thường hay sử dụng là tìm đọc bài nào có tên gọi được chọn làm đại diện để “khai sinh” tập sách. Tôi đảo mắt lên xuống mấy vòng trên các trang mục lục mà không tìm đâu ra “xứ của hiền”.

Thì ra “xứ của hiền” chính là: “Một sớm sương bay”; một phiên “Chợ Tết”, một “Tiếng chim thao thiết gọi mùa”; những đêm thao thức “Nghe mưa quê nhà”, là “Những chuyến xe đò ngày cũ”; là “Vườn xưa”; là “Ngõ rêu”; là “Chiều quê”, là “Mùi khói bếp”… Chao ôi, những ảnh hình ấy, thanh âm ấy đã ở rất lâu trong tim tôi, bây giờ được đánh thức. Cảm giác bồi hồi và thân thương làm sao!

Chỉ bằng những cái tên đặt cho từng tản văn của mình, Hiền đã mang lại cho bạn đọc cảm giác bóng dáng quê nhà ở trong đó. Vì lẽ đó, “xứ của hiền” không chỉ là chốn của riêng Hiền mà là xứ của bạn, xứ của tôi, xứ của chúng ta. Xứ của những ai đi qua thời gian và đổi thay của cuộc sống, lắng đọng lại trong tâm tưởng, trong kỷ niệm, trong tiềm thức và cả trong từng giấc ngủ. Xứ của những điều dung dị mà đằm thắm yêu thương.

Bằng sự tinh tế, nhạy cảm trước âm thanh và sắc màu, bằng cái nhìn chậm rãi, ân cần với không gian và đời sống, trong giọng văn khẽ khàng như lời tự sự, tác giả nhẹ nhàng dẫn người đọc miên man theo từng trang viết. Đọc Xứ của hiền, ta bỗng nhận ra: hóa ra, nơi chốn được gọi tên ấy cũng chính là miền quê hiền lành lặng lẽ trong thẳm sâu tâm hồn mỗi người.

Xin hãy bước chầm chậm vào “xứ của hiền” trong “Một sớm sương bay”: “Mấy ngày cuối tiết Đại hàn, đất trời ban cho miền trung du những tinh mơ đẹp như cổ tích. Ngôi làng Lộc Yên chìm trong sương giăng hư ảo”.

Tôi đã đôi lần cùng bạn văn tìm về ngôi làng Lộc Yên ấy; nay lại bước thêm một lần nữa vào xứ của Hiền qua văn chương, nên những điều tác giả viết bỗng trở nên thấm thía hơn.

Xứ đó nằm trên một vùng cao. Do vậy, mỗi ban mai hay mỗi buổi chiều tà thường có sương giăng. Những ngôi nhà cổ kính rêu phong, núi đồi nhấp nhô ẩn hiện trong sương như một bức tranh thủy mặc khổng lồ mà tạo hóa ban tặng.

Xứ ấy còn có một dòng sông chảy ngược - sông Tiên. Giữa quy luật quen thuộc của sông nước vẫn xuôi từ tây sang đông để tìm về biển cả, sông Tiên lại băng qua núi đồi, lặng lẽ đi từ đông sang tây.

Như con người xứ Hiền, âm thầm sống chậm, bền bỉ giữ gìn những giá trị xưa cũ, dòng sông ấy không vội hòa tan vào mênh mang, mà trước hết “giao nước” cho sông mẹ Thu Bồn, gửi gắm ký ức, rồi mới nhờ mang giúp phần sâu nặng ấy ra Biển Đông. Sự trái khoáy này cũng tạo ra nét văn hóa và cảnh quan hữu tình với những nét độc đáo và riêng biệt.

Với tôi, xứ của Hiền còn là ký ức của một thời gian khó, khi nhà nhà, người người đều sống trong thiếu thốn. Giữa những tháng ngày ấy, con người nơi đây vẫn lặng lẽ bền gan, nuôi trong lòng một niềm tin nhỏ nhoi mà bền bỉ, để rồi từng bước đi về phía tương lai.

Xứ đó học trò ngày xưa có sách cũ để đọc đã là sang, mượn được sách để đọc đã là may. Đọc ngấu nghiến bất cứ loại sách báo nào đến tay cho dù hiểu hay không hiểu.

Có một cái radio để nghe như đang sở hữu báu vật trong tay. Đọc “Ký ức Radio” của Hiền tôi bắt gặp một phần ký ức radio của tôi trong đó.

Gia tài chữ nghĩa và văn phong của Hiền dần định hình qua các tập tản văn Hoa trung du (NXB Đà Nẵng, 2018), Như những sớm mai (NXB Đà Nẵng, 2020), giờ đây là Xứ của hiền. Nhưng xứ ấy không thể nghe kể mà hiểu hết. Phải tự mình đọc, tự mình đến, mới nhận ra “Xứ của hiền đã đánh thức xứ của riêng ta” (TS Nguyễn Cảnh Chương).

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Xứ của hiền có bóng dáng xứ ta
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO