.

Cánh bèo trôi qua tuổi thơ

.

Ở một góc nhỏ của làng quê, có hai cô bé cả ngày mê mải vớt những cánh bèo trôi qua. Không biết từ đâu chị em mình có trò chơi hay ho đến vậy. Bằng những cánh bèo giản đơn, chúng mình có thể tạo ra bao nhiêu cô tiên xinh xắn. Phải nói chị em mình rất sáng tạo, chúng mình nghĩ ra cách gập lá bèo xuống làm hai phần, phần bé gần cành làm khuôn mặt, phần lá rộng phía ngoài tẽ ra thành từng sợi nhỏ làm tóc. Các động tác phải hết sức khéo léo để không sợi tóc nào bị đứt mới có thể tết các kiểu tóc đẹp cho cô tiên. Sau đó, chúng mình dùng bút bi vẽ mắt, mũi, miệng. Em thường vẽ các cô tiên có mắt to, miệng chúm chím. Chị thường vẽ các cô tiên mắt cười típ, miệng khoe hàm răng cái thò cái thụt.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đôi khi chị ngồi nhớ lại và thắc mắc, không biết còn đứa trẻ nào khác biết trò chơi này không nhỉ?

Chị là chị, nhưng lại kém em hai tuổi. Người lớn bận đi làm cả ngày nên vào kỳ nghỉ hè, hai chị em toàn tự chơi với nhau. Chiều chiều, gió thổi mát rượi bên cổng nhà em, hai cái bóng nhỏ xoắn xít lấy nhau. Dưới hàng tre rì rào, các cô tiên bèo được đặt nằm, ngồi các kiểu. Muốn cô tiên đóng vai gì thì miệng em lại líu lo bắt chước giọng nhân vật đó.

Một buổi sáng trời trong, hai chị em dắt tay nhau, tíu tít bước ra cổng thì sững lại, cùng nhìn xuống dòng nước và há hốc mồm. Chúng mình đứng bần thần, ngơ ngẩn trước màu tím muốt mát, dịu êm của bạt ngàn bông hoa bèo. Em bảo, hôm nay chị em mình đừng ngắt cánh bèo nữa, vì nếu kéo cụm bèo kia vào bờ, thì những bông hoa tím mỏng manh này sẽ bị xô lệch, khoảng tím bình yên dưới dòng nước sẽ bị vỡ ra, em tiếc lắm. Chị đồng ý. Thế là đồng quan điểm, những ngày hoa bèo nở, chị em mình chỉ ngồi trên bờ chỉ trỏ. Em đố chị tìm ra mắt bèo ở đâu. Chị ngây thơ bảo bèo làm gì có mắt. Em nói hãy ngắm nhìn thật sâu, thật lâu, chị sẽ thấy bạt ngàn đôi mắt bèo đang tha thiết nhìn mình. À, chị phát hiện ra rồi, mắt bèo là chấm vàng, tròn ở giữa bông hoa. Xung quanh là màu tím đậm. Phía ngoài cùng cánh là màu tím nhàn nhạt. Vậy là bèo cũng có mắt, có tâm hồn em nhỉ?

Lớn hơn một chút, đứng trước dòng sông ngắm cánh bèo trôi, tự dưng chị lại thấy thương phận bèo long đong, những cánh hoa mong manh mà suốt một đời trôi nổi. Có thể với nhiều người, hoa bèo là một thứ hoa dại bình thường, không có gì đáng chú ý. Nhưng với chị, từng cánh bèo xanh và bông hoa tim tím ấy là từng nỗi nhớ thương tha thiết khoảng trời ấu thơ của hai chị em mình. Chị từng tự hỏi, có phải những cánh bèo đã báo trước cho chị em mình tháng ngày sẽ trôi đi, cuộc đời chị em mình sẽ nổi nênh ở một xứ khác.

Mẹ em thường rơm rớm nước mắt bảo chị, chị may mắn trôi về một thành phố gần gặn quê hương, còn em phận hẩm hiu trôi dạt xa xôi quá. Em lấy chồng ở một vùng quê còn nghèo hơn nhiều lần quê mình. Người nhà mình thường gọi nơi ấy là “vùng sâu vùng xa”, lạc hậu, thiếu thốn đủ thứ, tối đến 8 giờ đã tắt đèn đi ngủ. Em muốn về thăm quê phải lên nhiều chuyến xe, bắt mấy lần đò, vô cùng vất vả. Và như lời em kể, ở đó, mỗi lần muốn hẹn hò nhau uống cà-phê, hai vợ chồng em phải đèo nhau vượt qua 20km mới tìm được một quán cà-phê nhỏ. Chị cũng chạnh lòng, xót xa khi nghĩ đến những khó khăn mà em gặp phải. Nhưng suy cho cùng, đấy là sự lựa chọn cho tình yêu. Và dù thiếu thốn vật chất nhưng em vẫn đang sống hạnh phúc với người bạn đời của mình phải không em? Hơn nữa, ở thành phố chắc gì đã sung sướng. Chị vẫn cho rằng, chốn nào cho mình sự an nhiên, thì nên nương vào chốn đó, đời mình sẽ hạnh phúc.

Lênh đênh là chuyện của những cánh bèo. Trôi nổi là phận của đàn bà. Rồi ai cũng phải trôi về một bến. Chúng ta chấp nhận sự thật hiển nhiên đó và trôi đi thanh thản cho nhẹ lòng. Nhưng tránh sao được, một buổi chiều, ngồi ngắm cánh bèo trôi, lòng chúng ta lại nhớ thương đến quay quắt người cũ, chốn cũ, mà kỷ niệm cứ dềnh lên đầy ăm ắp, có hình ảnh nào chịu cũ kỹ trong trái tim ta đâu. Ngày hôm xưa trong trẻo như vẹn nguyên trong trái tim chị. Chị nhớ và thương yêu nhiều lắm em gái ạ. Ở nơi xa xôi, mong em cùng gia đình luôn bình yên nhé. Chắc vùng đất đó cũng có cánh bèo chứ nhỉ, mỗi lần ngắm lá bèo xanh, ngắm bông hoa mỏng manh tim tím, em còn nhớ gì không em?

Trần Ngọc Mỹ

;
.
.
.
.
.