Đi tìm bóng phượng (NXB Hội Nhà văn, 8/2025) của Nguyễn Thị Hòa là hành trình trở về với ký ức Huế trong trẻo và miền hoa cỏ Đà Lạt đầy mê đắm.

Với lối viết kết hợp tri thức sinh học và cảm hứng thi ca, Nguyễn Thị Hòa đã mở ra hướng đi riêng: văn học môi trường - nơi văn chương khơi dậy tình yêu thiên nhiên, lòng trân trọng cái đẹp bản thể.
Từ ký ức Huế đến hoa cỏ Đà Lạt, từ tri thức đến cảm xúc, Đi tìm bóng phượng là bản hòa ca giữa con người và thiên nhiên. Với giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế, Nguyễn Thị Hòa đã gieo vào lòng người đọc niềm rung động trong trẻo - như ánh nắng đầu ngày khẽ chạm lên cánh phượng, nhắc ta rằng: giữ lấy thiên nhiên cũng là giữ lấy phần nhân hậu trong chính mình.
Những trang đầu Đi tìm bóng phượng thấm đẫm hương vị Huế, khu vườn bên sông, tiếng chuông chùa bảng lảng, sắc tím sông Hương hoang hoải. Trong không gian ấy, người mẹ hiện lên hiền từ và tảo tần, chăm chút từng món ăn, từng nhành rau quả.
Bằng bút pháp đồng hiện, Nguyễn Thị Hòa đã gợi lại tuổi thơ của mình trong mạch cảm xúc hồi cố: Ở đó, mẹ hiện lên trong khu vườn đầy hơi ấm của tình thương ủ ấp “nơi tác giả uống ngụm nước đầu tiên từ mẹ”, những món ăn “mùa nào thức nấy” từ cây trái tôm cá trong vườn nhà và chợ quê được chế biến dưới bàn tay giỏi giang và sâu nặng của người.
Hoa là thế giới nghệ thuật chủ đạo trong Đi tìm bóng phượng. Sống ở Đà Lạt - “xứ của ngàn hoa”, Nguyễn Thị Hòa đã viết nên những trang văn vừa lung linh màu sắc vừa đậm hơi thở khoa học. Chị không chỉ miêu tả vẻ đẹp mà còn phân tích tỉ mỉ tên gọi, họ, loài, đặc tính của từng loài hoa: từ quỳ vàng, quỳ đỏ, quỳ trắng đến phượng vỹ, phượng tím, cỏ hồng… Tất cả được kết nối bằng cảm xúc trữ tình và lòng biết ơn cuộc sống.
Những tản văn về hoa như Thẩn thơ chiều tương ngộ, Cỏ cây trầm cổ lục, Cỏ hồng - kể chuyện đời mình, Danh hoa từ thiên cổ, Đi tìm bóng phượng, Mẹ với vườn xưa… đã mang đến một diện mạo của Đà Lạt, một hồn phố thị đẹp lung linh, những hương thơm lạ lùng bước ra từ sâu thẳm của nội cảm, ngân rung sắc điệu của ngàn hoa.
Từ Cỏ hồng kể - chuyện đời mình đến Đi tìm bóng phượng, Nguyễn Thị Hòa khắc họa Đà Lạt như một miền hồn của cỏ cây, hoa lá. Ở đó, mỗi loài hoa không chỉ mang vẻ đẹp riêng mà còn phản chiếu triết lý sống: kiên cường như quỳ vàng, trong trắng như quỳ trắng, nồng nàn như phượng đỏ. Tác giả đã “trao linh hồn cho hoa”, khiến hoa biết nói, biết kể chuyện, biết yêu. Cấu trúc diễn ngôn xen giữa miêu tả và tự sự khiến mỗi trang viết như một khúc nhạc nhẹ vang lên giữa sương khói cao nguyên.
Dưới góc nhìn tiếp nhận, Đi tìm bóng phượng là tác phẩm đáng chú ý của dòng văn học môi trường, nơi con người nhìn lại mối quan hệ giữa bản thân với tự nhiên. Văn chương của Nguyễn Thị Hòa không chỉ khơi dậy vẻ đẹp mà còn nhắc nhở ta sống chậm hơn, biết gìn giữ từng nhành hoa, ngọn cỏ, mảnh vườn quê - nơi bắt đầu của yêu thương…