Báo Đà Nẵng Xuân Nhâm Dần 2022
Thơ Tết
NGUYỄN MINH HÙNG
Trái tim chim yến
Không nằm yên ở yên
trái tim treo trên sóng
buổi sinh nở gọi về xây tổ trùng dương
Mùa đi mùa đi bằng nhịp thở
chíp chiu lời chim mây chiều vỡ
chắt chiu sợi cỏ mang về lót ổ một tình yêu
Giọt máu tựu từ đâu
những cơn mơ trong giấc-ngủ-bay đông tàn xuân chưa kịp tới
chút sương móc tạm lòng khe núi phù du
Đảo bây giờ vời xa chấm biếc
chỉ bờ rêu mắt chim nhìn giữa mộng
chỉ vách đá đợi chờ dặm nghìn gió lộng
khi cơn bão cuối cùng còn trấn giữ phía chân mây
Ai thắp lên ngọn lửa cuối đông này
hải đăng mọc từ trái tim chim yến
khi chiếc trứng tròn vo quặn lòng cất tiếng
Trái xuân chào đời
chỉ nghe lời ca hát trái tim thôi!...
N.M.H
NGUYỄN KIM HUY
Trong cơn mơ cánh đồng sương sớm
Trong những giấc mơ tôi trở lại cánh đồng
Sương sớm giăng mờ ký ức
Gió phả mơn man hương lúa đòng đòng
Cỏ xanh ướt lối mòn bờ ruộng
Hoa cỏ may quýnh quíu bước chân
Bông dủ dẻ điềm nhiên khoe sắc
Con rái cá nhảy vội vàng
Tiếng ếch ồm oàm động bờ sông
Rất nhiều cơn mơ tôi trở lại nhớ mong
Mùi tinh khiết cánh đồng quê sương sớm
Mùi đồng nội đậm đà nồng đượm
Dậy trong lòng như một nỗi băn khoăn
Và em tôi thuở ấy tròn trăng
Bàn tay đỏ hồng đêm tát nước
Gió gởi vào khuya những hẹn hò
Em gởi vào tôi cái nhìn đằm thắm
Những cơn mơ trong tôi vẫn ảo mờ sương sớm
Dẫu cánh đồng quê đã xa lắm lối về
Ngày đã qua, năm tháng đã bộn bề
Sương đã thấm mái đầu tôi tóc trắng…
N.K.H
NGUYỄN ĐÌNH XÊ
Dạ thưa Tết về
Lăn trên chiếc gối cha nằm
Đầu tôi chạm phải trăng rằm xa xưa
Tóc tôi gội tuổi thơ đùa
Có thằng con nít dạ thưa Tết về.
Mùi hương của nắng vườn quê
Chị tôi gieo cải tóc thề thơm vai
Có anh hàng xóm xinh trai
Giả đò lui tới mắt hoài lén trông.
Vàng trinh vườn cải lên ngồng
Hương bồ kết thả một dòng tương tư
Ồ, con bướm đậu bên bờ
Nghiêng đôi cánh tạc câu thơ lên trời.
Tết về rồi đó bướm ơi
Có qua xóm dưới cho tôi nhắn cùng
Mẹ tôi chưa sấy mứt gừng
Thì xin dùng đỡ ngọt lừng sương mai.
Áo mới mà khuy quên cài
Tôi theo đám bạn lên đồi bắn bi
Tiếng ai trêu, dị chưa tề
Ngước lên gặp mái tóc thề lúng liêng.
Ước chi mãi Tết, đừng Giêng
Để hòn bi cứ lăn riêng những vòng
Mơ kề mơ, lòng nối lòng
Tôi ôm tháng chạp ngồi mong Tết về.
N.Đ.X
HOÀNG THÁI
Làng tháng giêng
Tháng giêng vừa kịp tươi trên đồng đất mới
có kẻ ngồi lại với mùa mưa năm cũ
mường tượng người quê chân lấm tay bùn
đây vỏ trấu ngún mù ký ức
cay lên ngọn thầu đâu uể oải mấy nhánh gầy
đâu rồi bầy con gái con trai
ngày mò cỏ, rải phân, tối hẹn nhau xem tuồng
nghêu sò ốc hến
mơ cháu con bước ra khỏi bụi tre già...
Tháng giêng cứ như người ốm vừa nhổm dậy
chút hồng hào che gượng dấu xanh xao
ta giụi mắt mặc vội áo quần xem trời đất
cây bắp trên đồng một sớm đã phổng phao
và cứ thế tháng giêng mạnh mẽ
như đọt dâu ngoài đồng sau nhát phát vọt xanh
xanh như làm chứng cho mấy đời không bỏ được
thói quen ăn cục nói hòn
Tháng giêng
xanh nữa đi cho tháng ba đẫy đà hoa trái
ngắm bầu bí thương nhau trong những
mảnh vườn
ta sẽ về cuộn mình trong chiếc kén
mơ một cuộc trút xác, hóa ngài!
H.T
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Sớm nay gió lạnh tràn về
Ngày cuối năm
Lạnh căm căm cuối phố
Mùa Xuân đã sang
Mơ mình son trẻ
Dốc hoa vàng trọn ký ức tươi nguyên
Ngồi đếm mưa rơi
Ngày cợt đùa với tuổi
Bao năm tháng lang thang
Khuôn mặt nào cũng tựa khói mùa xưa
Lặng ngắm thời gian
Cố Quận đi - về vãn tình nhân ảnh
Tìm nốt nhạc quen
Sớm nay sương trắng nhạt màu?
Đón tuổi mình
Mơ đồng quê mướt trắng cánh cò
Dáng mẹ năm xưa ngược chiều soi bóng
Chị nâng tình yêu trên đôi tay gầy
Níu thời gian ở lại
Bước chân ai quen - lạ ngoài hiên
Gió tung bồng mái tóc.
Thơ ngày cuối năm
Ly cà phê đắng ngọt
Sớm nay gió lạnh trườn về
Đếm tuổi đời lênh láng trên môi.
N.T.A.Đ
NGUYỄN NHO KHIÊM
Buổi sáng chim bồ câu
Trước sân nhà
Đàn chim bồ câu gọi tôi dậy bằng những tiếng gù yêu thương
Tiếng chim câu đánh thức ngàn vạn tế bào trong tôi
Những âm thanh huyền diệu ánh sáng.
Tiếng chim câu gọi mời yêu
Chúng đậu sát bên nhau bình yên
Chúng xòa cánh vờn qua cành phượng
Gieo tiếng gù tỏa nắng xuống miền thương.
Buổi sáng chim câu
Tôi hình dung ổ trứng
Tôi hình dung đàn chim non
Những đôi mắt chim câu trong vắt một bầu trời.
N.N.K
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Yêu là thế
1.
Ai chẳng có một thời trai trẻ
Thời chỉ yêu ai, đâu dám yêu mình
Khi tóc bạc mới thương ngày thơ bé
Để bây giờ yêu muộn thuở còn xanh.
2.
Đâu chỉ yêu là dâng hiến...
Yêu là cho, không nhận lại gì
Yêu là được bao điều đã mất
Và sẽ còn mất nữa, để yêu
3.
Ngỡ quên thì nhớ dài lâu
Buồn vui chưa lấp nỗi đau lại đầy
Quên là đang nhớ đắm say
Quên mà đêm mới chạm ngày, đã yêu...
N.N.H
NGUYỄN NHÃ TIÊN
Hát thầm với sông Hàn
Không thể hát nổi lời của gió
lời của mây bay
lời của mưa rơi
thôi, anh hát với từng vỏ ốc
khảm khắc vào em cho chết từng lời
Đất quê anh làm sao em hiểu
mưa còn trong mây đã thấm ngọt lành
như sông Hàn đêm nay
chân trời quan họ
sông Cầu mơ hồ mà chảy thấm vào anh
Đất quê anh đa tình là vậy
hòn núi mơ Tiên Sa suốt một đời
có em về núi sẽ làm đôi bạn
khắc vào đá này...
“…người ở... người ơi”!
Đất quê anh đa tình là vậy
mỗi dòng sông biêng biếc một tâm hồn
mỗi dòng sông chảy cuốn cuồng thi sĩ
trút rượu hồng đào thành khói tận bể đông
Mai em về rồi sông anh lẻ bạn
ngồi suốt mùa xuân anh hát lặng thầm
lời vỏ ốc: đá mòn sông cạn
tình yêu
xin người vô lượng trăm năm.
N.N.T
HỒ SĨ BÌNH
Mùa Xuân qua đò nhớ chị
Hoa chập chùng khai nhụy
Tim tím vai choàng Giêng hai
Con đò dăng mắc bến xuân
Mãn khai thầm thì con gái
Con trăng xạc xào bến cộ
Hoa xoan thơm ngát đêm dài
Áo trắng trinh nguyên mấy độ
Tinh khôi sớm buổi hẹn hò
Chị tôi tóc vai vừa chớm
Trinh nguyên biết tỏ cùng ai
Cầm tay chị đi từ đó
Thương hoài màu hoa trước ngõ
Theo người áo đỏ sang sông
Đường về bất chợt mưa bay
Ngoái trông con nước đổ dài
Đò qua bên ấy mong hoài nắng lên
H.S.B
NGUYỄN PHONG VIỆT
Chưa bao giờ lòng mình ngừng thương nhớ…
Chưa bao giờ lòng mình ngừng thương nhớ
về buổi chiều cuối năm nơi đó
trong ánh mắt của nhau…
Mình lặng lẽ nhìn màu hoa Thược dược đỏ sau những mái đầu
mà sợi tóc pha sương như nỗi niềm không muốn nói
tiếc cho thơ ấu ngày xưa chỉ ước mình lớn lên để rời đi như làn khói
bay về những phương trời mong mỏi
nhưng đầy lạ xa…
Mình nhìn ngôi nhà ấm áp trong mùi hương trầm và lòng chỉ muốn
gọi thật to tiếng Má tiếng Ba
đâu nghĩ nỗi thân thương có thể làm trào nước mắt
một năm dài bôn ba với khát khao chạm trời chạm đất
rồi cuối cùng trái tim chỉ liền được vệt nứt
nhờ câu nói: “Không sao đâu con!”
Mình là một đứa trẻ tham lam tranh đấu với nỗi buồn
giấu thật sâu góc tâm hồn yếu đuối
để buổi chiều cuối năm nắm chặt tay nhau, những bàn tay gầy gò
đường gân nổi
mới biết đời vẫn luôn dày vò mình trong cơn đói
cần bình yên…
Mình đã được sinh ra với những tiếng cười hiền
nên từng ngày từng tháng từng năm bất chấp mùa mưa gió
vẫn có mái nhà cùng mùi hương quen của cái ôm để ngỏ
làm một loài hoa cỏ
trong mảnh vườn không bao giờ cần phải lớn lên…
Những buổi chiều cuối năm ở nơi đó
mình được tha thứ hết mọi lỗi lầm mà cuộc đời từng gọi tên!
N.P.V
NGUYỄN TẤN SĨ
Xuân từ tháng Chạp
Tạm ứng mùa xuân từ tháng Chạp
Qua giêng trả lại. Cuộc chơi tàn...
còn gió đông nào đem nhốt sạch
Kẻo lòng trở lạnh dửng dừng dưng
Em là quyển lịch không tờ cuối
tôi biết làm sao gọi bốn mùa
Cứ mượn vay hoài đêm trừ tịch
Cứ nắm bàn tay. Chỉ gió lùa...
Mai kia mốt nọ xuân đà chín
giả bộ vô tình ta ngó lơ
Lẳng lặng mà nghe cờ kinh đến
nếu không “nhứt nọc” cũng “nhì trò”...
Cứ mượn ngày xuân từ tháng Chạp
Có quịt rồi xuân cũng chẳng về
Ngoài ấy buông nêu và dựng rạp
Trống đình chuệnh choạng cỏ đường quê.
Ơi đường quê bước không hề đến
Một cuộc tình đi chẳng trở về
Lẳng lặng mà nghe xuân hò hẹn
Đành hẹn hò thôi... Xuân cứ xuân!
N.T.S
TRẦN TRÌNH LÃM
Nhí nhảnh là em
Ríu rít như lời chim
Trong vườn chiều rợp lá
Mùa đông bỗng tan chìm
Giọt nắng hồng chợt hé
Em tung tăng về qua
Lối mòn tôi sỏi đá
Môi cười như sắc hoa
Mắt nhìn xanh màu lá
Ngày tôi buồn vu vơ
Cây trong vườn tàn úa
Ngày em về như thơ
Gió rung cành nụ hé
Ríu rít như lời chim
Vai xuân thì tung tẩy
Em là nắng bình minh
Ấm ngày tôi dầm dãi
Mây chiều xanh cứ bay
Mưa chiều xuân cứ rơi
Em chừ năm tháng trôi
Tôi chừ men nồng say
T.T.L