Chính trị - Xã hội
Sự sáng trong còn mãi với quê hương...
ĐNĐT - Dẫu đã biết căn bệnh hiểm nghèo sẽ chẳng cho ông bất kỳ cơ hội nào để sống thoát, để tiếp tục “cuộc chiến” chống tham nhũng – cái ác còn chưa kịp bắt đầu; vậy mà, nghe tin Nguyễn Bá Thanh, người con đáng tự hào của đất lửa Hòa Vang năm xưa, vĩnh viễn ra đi, tôi đã không thể cầm lòng được...
Tôi biết Hòa Vang lúc còn rất nhỏ, sau khi đọc ký Hòa Vang của Nguyễn Khải. Những hình ảnh sống động mà Nguyễn Khải đã khắc họa về người – đất Hòa Vang, đem đến cho tôi những ký ức chẳng bao giờ phai nhạt.
Thế rồi, mấy chục năm sau, tôi lại được gặp, được biết một Hòa Vang bằng xương, bằng thịt mạnh mẽ, quyết đoán, tận tụy, luôn tỏa sáng bằng những ý tưởng độc đáo của một khao khát phi thường: Cố gắng làm tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể để cho quê hương, đất nước xanh hơn, đẹp hơn...
Đôi khi ta tự hỏi chữ Thanh trong tên ông là âm thanh kỳ diệu hay là sắc xanh trong tuyệt vời mà thiên nhiên, đất trời - phải qua rất nhiều tháng năm mới có thể tạo dựng được một lần, một người? Có thể nói Nguyễn Bá Thanh là sự dung kết hài hòa của âm thanh và ánh sáng. Khi ông nói, có nghĩa là sẽ có hàng trăm câu được truyền tụng như là dấu ấn riêng không thể lẫn lấp trong rất nhiều những âm thanh hỗn tạp, xô bồ, sáo rỗng của cuộc đời. Khi ông “vẽ” hay “viết” lịch sử thì đó luôn là sắc màu đặc biệt mà chẳng có “họa sĩ” nào có thể làm được. Ai có thể “vẽ”được khung cảnh tiếp dân ở... sân vận động? Ai có thể khắc họa được hình ảnh một chị bán vé số hay một bác xe thồ đã khóc, đã đến viếng ông sau khi nghe tin ông mất, dẫu chưa được gặp ông bao giờ?... Những sắc màu đó của cuộc đời hiếm hoi lắm, nhất là trong thời buổi như Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan từng nói, “người ta ăn của dân không từ thứ gì”.
Lòng dân, sự ‘biết’ của dân đã được kiểm chứng qua hàng ngàn năm: Người dân chẳng bao giờ sai khi cảm nhận về cái tốt, cái quý của một người có vị thế cầm cân nảy mực, bất kể đó là người đứng ở vị trí tột đỉnh quyền lực hay một chức quan thấp hơn.
Ông Nguyễn Bá Thanh KHÁC tất cả những nhà lãnh đạo được người dân yêu quý: Những tượng đài của lòng dân như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp..., đều là những người có tầm lãnh đạo giang sơn, đất nước trong nhiều năm, dù là Chính phủ hay Quân đội. Ông Nguyễn Bá Thanh có đến 16 năm (1997-2012) giữ chức vụ người đứng đầu của một thành phố trực thuộc Trung ương mới tách ra từ một tỉnh nghèo miền Trung. Nói cách khác, khi được giao nhiệm vụ lãnh đạo Đà Nẵng từ một đơn vị cấp quận, huyện thành một trong 5 địa phương cấp đô thị lớn nhất nước, ông chỉ có "trong tay" một "vốn liếng" mà hầu như tỉnh, thành nào cũng có. Vậy mà, chỉ trong hơn một thập kỷ, Đà Nẵng đã gần như hóa thành thiên nga sau bao nhiêu năm lận đận bơi ở chốn rong bèo...
Nếu lần giở lại lịch sử của 63 tỉnh, thành ta sẽ thấy không có bất kỳ vị lãnh đạo nào có thể “trụ” vững ở vị trí công dân số một của địa phương suốt 16 năm liền, trải qua các chức vụ từ chính quyền đến Đảng, HĐND. “Bí quyết” của thành công thật giản dị: Tài năng được Đảng và Nhà nước ghi nhận, nhân cách được lòng dân tin yêu và năng lực quản lý, khả năng thuyết phục được cả bộ máy chung sức, đồng lòng.
Nguyễn Bá Thanh là con người của đột phá, dám quyết, dám làm, dám chịu. Để phát triển, bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng không thể không có tinh thần, phẩm chất đó. Nếu lãnh đạo không dám chịu trách nhiệm thì sẽ chẳng bao giờ có sự thay đổi sáng tạo, đừng mong sự phát triển, may lắm chỉ có cái bình bình, dẫm chân tại chỗ để giữ ghế, vo tròn chức tước.
Vào những năm 80 của thế kỷ 20, một giám đốc nông trường dám cho một nửa nhân lực của đơn vị đi đãi vàng để thay đổi cuộc sống thay vì trồng cây nọ, nuôi con kia để cứ đói hoài, khát mãi, là điều không phải ai cũng dám thử sức để đương đầu. Vào những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, để đi đầu trong việc đổi đất lấy hạ tầng, tạo vốn, tạo lực cho sự "lột xác", đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm và sáng tạo. Bất chấp mọi thị phi như cuộc đời vẫn luôn là thế, Nguyễn Bá Thanh đã lớn lên cùng Đà Nẵng để khắc tạc một chân dung, có lẽ là độc nhất vô nhị trong lịch sử đương đại.
Tất nhiên, nói như thế cũng để minh định rằng Nguyễn Bá Thanh đã làm được những điều tốt đẹp ông nghĩ ra, ông hành động bằng sự quả quyết, tận tâm là bởi vì có không ít những vị lãnh đạo cao hơn ông thấy được, hiểu rõ sự cần thiết của cách làm đúng và hiệu quả đó. Chỉ tiếc là phương pháp Nguyễn Bá Thanh hầu như chưa được nhân rộng hay ảnh hưởng nhiều đến các địa phương khác...
62 năm sống thật đẹp, thật hữu ích với cuộc đời, để lại tiếng thơm trong lòng người, sự ghi nhận của lịch sử; để lại sắc màu sáng trong, tươi đẹp cho quê hương, để lại những cây cầu độc đáo nối hai bờ sông Hàn – để cho dòng sông ấy chẳng bao giờ lạnh lẽo, cô đơn nữa; Nguyễn Bá Thanh đã sống xứng đáng với tên ông, theo suốt cuộc đời ông. Thanh âm trầm bổng hào hùng của ông đã tắt, thế nhưng, những sắc màu sáng trong, kỳ diệu mà ông để lại cho quê hương, đất nước mãi mãi bền lâu...
Xin thắp một nén hương để tưởng nhớ một con người đã cống hiến thật nhiều cho dân, cho nước...
Huế, 14-2-2015
HÀ VĂN THỊNH