Đoàn văn nghệ sĩ Hải Phòng trong chuyến đi thực tế và giao lưu văn nghệ tại TP. Đà Nẵng kết nghĩa vừa qua đã có một số sáng tác về Đà Nẵng. Nhà thơ, họa sĩ Nguyễn Tất Hanh – thành viên của đoàn đã gửi cho ĐNCT một chùm thơ mới viết của anh. Thơ Nguyễn Tất Hanh kiệm lời mà đằm sâu cảm xúc. Dường như cái quãng lặng trong tâm hồn anhà thơ mới là cái bể năng lượng của một tình yêu luôn âm ỉ những khát vọng.
NGUYỄN NHÃ TIÊN (chọn và giới thiệu)
Biển
Tưởng nhớ nhà thơ Xuân Quỳnh
Tràn qua nỗi triều cường
Đau trong cơn mầm nụ
Máu hóa ngọc và câu thơ bất hủ
Làm hoa văn trên bình cổ nhớ mùa.
Tưởng nhớ nhà thơ Xuân Quỳnh
Tràn qua nỗi triều cường
Đau trong cơn mầm nụ
Máu hóa ngọc và câu thơ bất hủ
Làm hoa văn trên bình cổ nhớ mùa.
Gọi hồn cây gạo
Người về tìm chốn đưa nôi
Mà xem cái ngủ là tôi ... chậm buồn
À ơi nước mắt nhớ nguồn
Giờ như đậu cánh chuồn chuồn ngoài sông
Nỗi niềm ai vỗ lên bông
Câu ca trái vụ ngoài đồng còn xanh
Thầy mù bói quẻ lanh chanh
Cơm giờ đá sỏi mảnh sành bủa vây
Xưa cha dung thói giả cầy
Nay con quen nết, đất dầy không tha
Ơi hồn cây gạo tháng Ba
Ai đem rao bán của ta cho người.
Người về tìm chốn đưa nôi
Mà xem cái ngủ là tôi ... chậm buồn
À ơi nước mắt nhớ nguồn
Giờ như đậu cánh chuồn chuồn ngoài sông
Nỗi niềm ai vỗ lên bông
Câu ca trái vụ ngoài đồng còn xanh
Thầy mù bói quẻ lanh chanh
Cơm giờ đá sỏi mảnh sành bủa vây
Xưa cha dung thói giả cầy
Nay con quen nết, đất dầy không tha
Ơi hồn cây gạo tháng Ba
Ai đem rao bán của ta cho người.
Đà Nẵng đầu Hè
Phóng túng, hồn nhiên và dứt khoát
Đấy là điều có thật
Tôi dám chắc...
Bởi tôi thấy cách mà người dân nơi đây yêu thành phố của mình
Không yêu sao nói vậy
Không yêu sao làm vậy
Không yêu sao nghĩ vậy
Dám nghĩ, dám làm, dám nói
Lòng dũng cảm nơi đây đang nói không với rác rưởi
những ngáng trở đương nhiên; từ tham nhũng tới ăn mày...
Chấp nhận trả giá bằng cách nói không
để sửa mình vì thành phố
Tôi ngưỡng mộ những con người đã cho vùng đất này tái sinh
để tình yêu về cư ngụ
Mùa gọi mùa
Có vui chăng ơi sông Hàn xanh ngắt
Sóng vẫn cười khi bờ bãi lùi xa
Nơi con đường thành bức tranh
cảng biển thâm trầm ngân rung những hồi còi âm vang tha thiết
Thành phố thường hằng gương mặt hoa tươi
vun xới tin yêu nảy mầm hạnh phúc.
Phóng túng, hồn nhiên và dứt khoát
Đấy là điều có thật
Tôi dám chắc...
Bởi tôi thấy cách mà người dân nơi đây yêu thành phố của mình
Không yêu sao nói vậy
Không yêu sao làm vậy
Không yêu sao nghĩ vậy
Dám nghĩ, dám làm, dám nói
Lòng dũng cảm nơi đây đang nói không với rác rưởi
những ngáng trở đương nhiên; từ tham nhũng tới ăn mày...
Chấp nhận trả giá bằng cách nói không
để sửa mình vì thành phố
Tôi ngưỡng mộ những con người đã cho vùng đất này tái sinh
để tình yêu về cư ngụ
Mùa gọi mùa
Có vui chăng ơi sông Hàn xanh ngắt
Sóng vẫn cười khi bờ bãi lùi xa
Nơi con đường thành bức tranh
cảng biển thâm trầm ngân rung những hồi còi âm vang tha thiết
Thành phố thường hằng gương mặt hoa tươi
vun xới tin yêu nảy mầm hạnh phúc.
Đà Nẵng 3 - Hải Phòng 4-2011