Sống ở đất phương Nam, những người con xứ Quảng luôn mang nặng tình yêu cội nguồn, dù “ba mươi năm dạt bến quê nhà/ làng xóm cũ lở dần đình miếu/ vẫn giữ lại ven bờ niên thiếu…”. Giữ được hồn quê ấy đâu dễ dàng, nếu ai cũng quên đi “giọng nói Quảng Nam nặng hạt phù sa/ thấm đẫm tuổi thơ dấu chân bùn đất/ mênh mang triền sông miên man câu hát/ biền dâu xưa gió tạt lưng chiều”. Nỗi nhớ cứ bồng bềnh thôi thúc, chỉ cần một chiếc bóng nhỏ mơ hồ cũng hiện lên hình bóng quê nhà “gió không bơi khỏi làn hương tóc/ bối rối dặt dìu khắp cỏ hoa/ thở đi kẻo đói hoang lồng ngực/ buồng tim dần hiện bóng quê nhà”. Trong những ngày xảy ra dịch bệnh, các bạn thơ từ phương Nam gửi về Đà Nẵng những dòng thơ đầy cảm xúc với cái giọng quê “cũ rà cũ rích” mà mang nặng bao nỗi nhớ quê!
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
Giọng nói Quảng Nam
Vào Sài Gòn tất bật cuộc mưu sinh
Hình ảnh quê hương để quên trong ký ức
Ồ chiều nay, buổi chiều rất thực
Gặp ánh mắt em và giọng nói quê nhà
Giọng nói Quảng Nam nặng hạt phù sa
Thấm đẫm tuổi thơ dấu chân bùn đất
Mênh mang triền sông miên man câu hát
Biền dâu xưa gió tạt lưng chiều
Giọng nói Quảng Nam nặng nhọc đường cày
Thớ đất nâu sồng bồi lên xứ sở
Hạt lúa nhỏ tình mẹ cha màu mỡ
Láng giềng ơi, hàng xóm ân tình...
Đến Sài Gòn tất bật cuộc mưu sinh
Cuộc sống mới bao tấm lòng trầm tích
Nhưng cái giọng Quảng Nam cũ rà cũ rích
Tôi mang trong lòng nặng trịch nghĩa nhân
N.L.H
NGUYỄN HỮU THỤY
Ký thác về nguồn
Anh gởi cả tình yêu trong thơ
Như nguồn đổ phù sa theo nước
Cửa sông Cái mùa trong mùa đục
Luôn ngọt ngào nồng mặn hòa tan
Đất quê anh có dòng Thu Bồn
Chảy trong anh có luồng máu ấm
Đời rộng biển chứa tình sâu đậm
Anh buông mình theo cửa Đại xa
Ba mươi năm dạt bến quê nhà
Làng xóm cũ lở dần đình miếu
Vẫn giữ lại ven bờ niên thiếu
Một thời xưa vườn tược xanh râm
Cuối đường lăn chạm đất phương Nam
Nóc đèo ải lộng trời mây trắng
Hồn tưa gió - lòng phơi hạn nắng
Chợt đầu mùa rớt hạt mưa thương
Ngùi nhớ cội nguồn khi tha hương
Sợi hoài niệm kéo tơ óng mượt
Thơm lòng kén chiếc nôi đất nước
Thơ nhả tình theo nhịp xa quay.
N.H.T
NGUYỄN HỮU VU GIA
Nhớ…
chiều thả ngàn mây uống cạn ngày
ven trời chim mỏi lả đường bay
ngàn thung dầm chân lên hiu quạnh
núi tím em và mây tím em!
tóc xanh em xõa ngoài dâu bể
ta vịn hoàng hôn nỗi nhấp nhô
hồi quang trơ vả mồ hôi lạnh
lẽ nào vừa chạm đến hư vô!
gió không bơi khỏi làn hương tóc
bối rối dặt dìu khắp cỏ hoa
thở đi kẻo đói hoang lồng ngực
buồng tim dần hiện dáng quê nhà.
anh víu cõi này mong manh quá
ngỡ mình ăn khói uống sương thôi
xin cho được hóa thành tượng đá
vọng phụ hề, vọng phía em tôi.
N.H.V.G